cảnh sơ sài, đến lều của thủ lĩnh cũng chỉ như vậy, lều của cô có thể tốt đến
mức nào chứ?
Lều nỉ được bện bằng lông bò yak đều tối như nhau, nhưng ít nhất bên
trong trướng lều của Biên Ba Bạch Mã còn có chút ánh sáng, còn lều của
Quý Đường Đường lại không có, vừa vén rèm lên màu đen liền tràn ngập
trong mắt, ánh sáng màu cam của ba ngọn đèn bơ không ngừng lay động
trong góc lều, có một loại tử khí cùng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang
mũi.
Quý Đường Đường cũng có chút hốt hoảng, đứng cạnh rèm cửa một
lúc, mới chần chừ đi vào, rèm cửa buông xuống, giống như là bước một
hang động tối đen không có lối ra, Nhạc Phong hỏi cô: "Đường Đường, em
ở chỗ này à?"
"Hình như... là vậy."
"Tại sao lại tối như thế?"
"Có thể là vì... Tôi không thích ánh sáng."
Cô mỗi lần trả lời mở đầu đều rất ngập ngừng, nhưng vừa dứt lời lại
thành chắc chắn, suy cho cùng thì nơi này vẫn là nơi mà cô quen thuộc,
Nhạc Phong có chút lo lắng, anh thấy cô ở bên ngoài thì nói cười vui vẻ,
sau khi đi vào, bỗng nhiên như bị từng tia tử khí quấn quanh, dần dần lộ ra
sự sa sút tạm bợ và cuộc sống xa lánh người đời.
Nhạc Phong nắm lấy tay cô: "Đường Đường, chúng ta ra ngoài đi dạo
đi."
Quý Đường Đường kì lạ rút tay ra, cô nhìn chăm chăm vào ba ngọn
đèn bơ rất lâu, nói: "Vẫn chưa tắt, Bạch Mã luôn giúp tôi thêm bơ."