Có một lần chạy xe lúc nửa đêm, hơn ba giờ sáng dừng lại trước cửa
một cửa hàng tiện lợi, tài xế đi vào mua thuốc lá, lúc ra nhìn thấy Quý
Đường Đường đang ở trong bốt điện thoại gọi điện, anh ta quay về buồng
lái đợi, lúc cô lên xe, tài xế hỏi cô: "Gọi về nhà à?"
Quý Đường Đường có chút hốt hoảng: "Gọi cho bạn."
"Nói cái gì? Bố mẹ cô có tìm cậu ta hỏi thăm về cô không?"
Quý Đường Đường không lên tiếng, lúc xe khởi động, cô nhẹ giọng
nói một câu: "Không có ai nghe máy, chắc là ngủ rồi."
___________________________
Xe chạy thẳng đến Kashgar, Quý Đường Đường nán lại ở đó mấy
ngày, bắt một chiếc xe nội địa chở vật liệu xây dựng từ Ali đi đến Tây
Tạng, dọc đường tài xế luôn miệng nói với cô sự đáng sợ của phản ứng cao
nguyên, cực lạnh, khí hậu rất tệ, thiếu hụt vật tư, còn cả nhân khẩu thưa
thớt.
Quý Đường Đường lẳng lặng nghe.
Đây không phải là nơi mà cô muốn tìm hay sao, một nơi yên tĩnh,
không ồn ào, không có nhiều người, cực khổ một chút cũng không tính là
gì, cơ thể chịu đau nhiều, trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Xe đi đến Tang Trát thì thả cô xuống, tài xế nói: "Xe phải đi thẳng đến
công trường, phía sau không có thôn trấn nào lớn, cô cứ ở lại chỗ này đi."
Tang Trát rất nhỏ, nhưng vẫn có đường để xe đi qua đây, cô cảm thấy
nên tìm một nơi yên tĩnh hơn mới được, cô hỏi thăm người dân địa phương,
dân Tạng nghe không hiểu tiếng Hán, chỉ có thể dẫn cô đến chùa Tang Trát.