lại quen với những ngày tháng không có hy vọng chứ? Lạp Mỗ, trong lòng
của cô không có hy vọng sao?"
"Không có."
"Thật sự không có?"
"Không thể trở thành hiện thực."
"Đó chính là có rồi."
Có, không có, không có, có, đây là đang chơi chữ à?
"Hy vọng không thể trở thành hiện thực, cũng gọi là hy vọng ư?
"Cũng gọi là hy vọng. Phật Tổ sẽ biết."
"Nhưng Phật Tổ sẽ không giúp tôi đạt được hy vọng."
"Làm sao cô biết là không? Cô cảm thấy chuyện không thực hiện
được, Phật Tổ chưa hẳn cũng như vậy, chúng ta đều là người phàm, ngài
mới là Phật Tổ."
Trước khi đi, Phật sống Tang Châu dẫn Quý Đường Đường đi chôn
một túi cờ Phong Mã dưới chân dây treo cờ.
"Lạp Mỗ, cô phải tin là Phật Tổ đều có thu xếp cho mỗi người."
"Tôi không tin Phật, Phật Tổ vẫn sẽ thu sếp cho tôi sao?"
Phật sống Tang Châu lại cười: "Sẽ, những người lương thiện đều được
Phật Tổ sắp xếp. Lạp Mỗ, khi hy vọng thành hiện thực, quay lại chỗ này,
tung cờ Phong Mã lên, cảm tạ Phật Tổ đã ban phước."
"Vậy cả đời này của tôi cũng không cần dùng đến chỗ cờ Phong Mã
này rồi."