Đường Đường, anh ta bắt đầu có suy nghĩ muốn đưa cô rời khỏi chỗ này.
Có lần, anh ta nói với Vưu Tư: "Tư Tư, nếu em muốn về nha, anh có
thể đưa em về bên cạnh cha mẹ em."
Vưu Tư nhìn anh ta chằm chằm, không nói lời nào, Thạch Gia Tín bị
ánh nhìn của cô làm cho lạnh cả sống lưng, vừa định giải thích mấy câu,
Vưu Tư đã bật cười lanh lảnh.
Cô nói: "Anh đưa tôi về làm gì? Dằn vặt bọn họ à? Thạch Đầu, một
buổi vợ chồng ơn nghĩa trăm ngày, sau này nếu anh có gặp cha mẹ tôi, cứ
nói với họ là tôi đi đứng không cẩn thận, bị xe cán chết rồi, chết tại chỗ,
không chịu chút đau đớn nào hết. Đừng có nói cho họ biết tôi đã xảy ra
chuyện gì, tôi cảm tạ đại ân đại đức của anh."
Cô cười cười nói, nói xong liền nức nở òa khóc, Thạch Gia Tín cũng
khóc, anh ta quỳ xuống trước người Vưu Tư, hỏi cô: "Anh nên làm gì đây,
em nói đi, dù có chết anh cũng sẽ làm bằng được."
Vưu Tư không nhìn anh ta, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà,
yếu ớt nói một câu: "Tôi thế này còn có thể đi đâu chứ, tôi chỉ có thể chết ở
đây."
Thạch Gia Tín gần như tuyệt vọng, cho đến khi biết được Nhạc Phong
sẽ đến Bát Vạn Đại Sơn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Phong, anh ta bắt đầu tin rằng mọi sự
trên đời, đều đã được định sẵn trong cõi u minh, tựa như anh ta và Thịnh
Hạ, vốn hẳn nên kết thân, tuy không có thứ duyên phận đó, nhưng anh ta là
người cùng Thịnh Hạ đi đoạn đường cuối cùng trong lúc cô ấy tuyệt vọng
nhất, giờ khi anh ta sa vào tuyệt vọng, Nhạc Phong lại đỡ anh ta một cái.
Nhạc Phong đưa Vưu Tư đi.