Vưu Tư không có hành lý gì, nhưng Thạch Gia Tín vẫn bận trước bận
sau chuẩn bị rất lâu, anh ta nói với Nhạc Phong: "Tiền chi tiêu hằng ngày
của Vưu Tư anh cứ tính cho tôi, sinh hoạt phí các thứ tôi sẽ gửi cho anh,
thiếu thì cứ bảo tôi."
Ra khỏi Bát Vạn Đại sơn, theo thường lệ phải đi qua một đoạn đường
đất, máy kéo xóc xóc nảy nảy trên đường, Thạch Gia Tín ngồi một bên,
Nhạc Phong và Vưu Tư ngồi đối diện, Vưu Tư ngả vào lòng Nhạc Phong,
lúc xuất phát trời vẫn còn tối, được nửa đường, ánh nắng lấp sau màn mây
đột nhiên chiếu xuống, Vưu Tư kinh ngạc ngẩn ra, tựa như vừa mới tỉnh,
đột nhiên hỏi Nhạc Phong: "Đường Đường đâu, ở nhà à?"
Nhạc Phong nói: "Đường Đường mất rồi."
Vưu Tư nhìn anh không nói lời nào, Nhạc Phong nghiêng đầu, trầm
mặc không nói gì nữa, được một lúc, Vưu Tư bắt đầu khóc rấm rức.
Xe của Nhạc Phong vẫn đỗ ở quán cơm nhỏ kia, lúc bước xuống máy
kéo, trước cửa quán cơm có mấy con gà đang vỗ cánh giành ăn, đỏ mặt gân
cổ, Nhạc Phong đứng đó sửng sốt, anh nhớ lại lần đầu tiên tới đây, thần trí
Quý Đường Đường vẫn còn mơ hồ, nhất quyết ngồi xuống nhìn gà mổ
thóc, cảnh còn người mất, chính là như thế này chăng.
Anh không muốn dừng lại lâu hơn nữa, xách lấy hành lý của Vưu Tư
ném vào trong xe, đỡ cô lên ghế phụ, giúp cô thắt dây an toàn, sau đó mở
cửa xe, đang định lên ghế lái, Thạch Gia Tín lại gọi anh từ phía sau: "Nhạc
Phong, anh qua đây một chút."
Nhạc Phong còn tưởng rằng anh ta muốn nói chuyện gì liên quan đến
Vưu Tư, bèn ra hiệu cho cô chờ một lúc, ai ngờ Thạch Gia Tín dẫn anh đi
đến tận sau căn nhà, đi được một quãng mới dừng lại, nói: "Trước đây chỗ
này vẫn còn lát gạch thô, còn có gốc cây, giờ chặt đi hết rồi, lát toàn xi
măng."