Nhạc Phong cũng cười, chào rồi đi, đến dưới lầu thì nhận được điện
thoại của Tương Dung, cô ta nhỏ giọng khóc nói xin lỗi với Nhạc Phong:
"Nhạc Phong, xin lỗi anh, tôi cũng không muốn, giờ tôi đang ăn cơm của
Cửu ca, phải giúp Cửu ca xuống đài."
Nhạc Phong trầm mặc một chút, nói: "Tôi hiểu."
Dừng lại một lúc, anh hỏi cô ta: "Cô không sao chứ?"
Tiếng nức nở của Tương Dung nhỏ hơn một chút: "Không sao hết,
Cửu Ca khen tôi biết làm việc, còn cho tôi tiền. Nhạc Phong, anh yên tâm
đi, Cửu Ca chỉ muốn xả giận thôi, anh ta bực bội lâu rồi. Anh ta không dám
cắt đứt với anh đâu, đám Da Đen đều đang nhìn vào, nếu anh ta thực sự ra
tay với anh thì cũng khiến bọn họ lạnh lòng, anh chịu được lần này là
không sao rồi."
Nhạc Phong thở dài, hạ giọng nói: "Tương Dung, cô cũng nên tích
chút tiền trong người, khi nào đủ rồi thì rút lui đi, có thể đi được thì hãy đi
luôn, Cửu Ca không phải người đáng tin, tối nay anh ta dùng chai rượu
đánh cô, hôm khác bên cạnh anh ta nếu không phải chai rượu mà là một
con dao, anh ta cũng có thể tiện tay lấy dao đâm cô, đừng đem tương lai
của bản thân giao cho Cửu Ca, hãy sớm tìm cho mình một lối đi khác, đừng
lãng phí bản thân."
Tương Dung nhẹ giọng nói: "Người như tôi, còn có cách nào khác
chứ, chỉ có thể như vậy."
Trong yên lặng, Nhạc Phong cúp máy trước.
------ còn có cách nào khác chứ?
Lời này, anh mang máng nhớ rằng Quý Đường Đường đã từng nói một
lần, Vưu Tư cũng đã nói, hiện giờ lại nghe được từ miệng Tương Dung,
anh thực sự không thể nào thoải mái được.