--------------------
Rời khỏi quán karaoke đã là hơn mười giờ, di động liên tục vang lên
những tiếng chuông báo từ tin nhắn chúc mừng năm mới, gần xa đâu đâu
cũng vang lên tiếng pháo, Nhạc Phong ngồi trong xe một lúc, cuối cùng
vẫn đánh tay lái về nhà, lúc đi ngang qua chợ, thấy đầu phố còn một quán
tạp hóa chưa đóng cửa, anh xuống xe mua một hộp mì ăn liền, nghĩ một
chút lại mua một bao thuốc lá và hai chai bia.
Đang trả tiền, lại có tin nhắn gửi đến, là của Mao Ca, tin nhắn hình,
vừa mở ra xem Nhạc Phong đã cười ngất, Thần Côn đang mặc một bộ
Đường trang đỏ chóe, ôm một hộp KFC cười vẻ vô cùng ý nhị thẹn thùng.
Nhạc Phong nhắn lài: Anh giỏi gài đấy, bắt Thần Côn ăn mặc thế này
được, sao lão ấy đồng ý?
Mao Ca trả lời rất nhanh: KFC thôi, chỉ cần phần dành cho cả gia đình
thì cái gì lão cũng làm.
Nhạc Phong nhủ thầm: mất công như vậy thì bắt anh ta mặc Đường
trang làm gì, cho mặc hẳn sườn xám búi tóc luôn đi, đang định nhắn lại như
vậy, Mao Ca đã gọi tới, hỏi anh: "Bức của anh với bức của Thần Côn, bức
nào vui hơi?"
Té ra là Mao Ca lúc nãy cũng gửi một tấm, Nhạc Phong đoán chắc là
đã bị lẫn trong một đống tin nhắn chúc mừng: "Anh chờ một tí, để em xem
lại."
Không khó tìm, chỉ mấy tin trước, tấm của Mao Ca là một tấm ảnh gia
đình, cũng mặc Đường trang, chị Mao giơ một câu đối xuân, Mao Ca xách
một cái đèn lồng, trong tay đứa bé con của chị Mao là một đồng tiền vàng
thật to, ai ai cũng mặt mày rạng rỡ, Nhạc Phong nói: "Đúng là một bức ảnh
nghệ thuật chuyên nghiệp, có thể in ra thành lịch treo tường đường rồi, bỏ
xa Thần Côn mấy con phố."