vậy chẳng phải động chạm đến người ta hay sao."
Mao Ca rầu rĩ: "Anh cũng sợ chú ấy còn trẻ, không hiểu đạo lí đối
nhân xử thế, mới có lòng tốt nhắc nhở một câu, sớm biết vậy đã gọi Phong
Tử đến đây ăn Tất niên, nó bất hòa với gia đình, Đường Đường thì mất rồi,
Tư Tư cũng vừa đi không lâu, nhất định rất khó chịu."
Chị Mao phủi phủi lớp bột bám trên tay: "Thôi nào, đừng nghĩ nhiều
nữa."
--------------------
Nhạc Phong cắm đầu phóng một lúc mới dừng lại, bản thân cũng
không biết đã đi đến đấu, hạ cửa kính xe xuống nhìn một lúc, đột nhiên
rùng mình.
Đây là khu nhà của Tần Thủ Nghiệp.
Khi biệt thự của Tần Thủ Nghiệp bị nổ, Nhạc Phong đã tới hiện
trường nhìn một lần, còn là có cảnh sát đi cùng, Tần gia gần như là bị san
thành đất bằng, mặt đất có một cái hố hõm xuống, tường bao xung quanh bị
phạt ngang nứt vỡ, cốt thép bên trong trụi lủi chĩa lên, đôi chỗ có thể nhìn
thấy xác của những thứ đồ điện đã bị thiêu rụi đen sì, những căn phòng bị
vụ nổ ảnh hưởng gần đó đã được tu sửa, duy chỉ có Tần gia là không hề
được động đến, không biết có phải vì liên quan đến quyền tài sản hay
không.
Nơi này, sau khi đến lần đầu tiên, Nhạc Phong đã không muốn đến lần
thứ hai, bởi vì người cảnh sát đi cùng có nói qua, hiện trường vụ nổ quá thê
thảm, gần như là đến cả hài cốt cũng không còn, chí có vài mảnh xương
nhỏ văng ra, còn tìm được ở nơi cách trung tâm vụ nổ rất xa.
Tối nay, quỷ thần xui khiến thế nào, anh lại tới nơi này?