Nhạc Phong vừa nói vừa ngửa đầu tu bia, bia không cay, nhưng không
hiểu sao một ngụm đi từ cổ họng xuống lại cay đến mức nước mắt sắp tràn
cả ra, anh ngồi một lúc, mới có thể nói tiếp.
"Anh thực ra rất ổn, chỉ là có lúc thấy rất mệt mỏi, cảm giác không
còn gì để quan tâm, ngày tháng cứ thế trôi qua như vậy, không có mục tiêu
gì hết."
"Đám Mao Ca cứ bảo anh phải nhìn về phía trước, thực ra anh cũng
không muốn thay đổi quá nhiều, có lúc anh nghĩ, cứ ăn cứ uống như vậy,
trong lòng có một người để nhớ về, đã vô cùng tốt rồi. Nếu bắt anh yêu một
người khác, anh không tưởng tượng nổi sẽ đối xử với người ta như thế
nào..."
"Đường Đường, em là con gái, uống ít thôi..."
"Hôm nay Cửu Ca dằn mặt anh, Tương Dung chỉ vào mũi mà chửi
anh, anh nghĩ cô ta chửi đúng lắm, Đường Đường, có phải em cũng thấy
anh thật kém cỏi hay không, cuối cùng vẫn hai bàn tay trắng, ngẫm lại đúng
là giống một con chó thật..."
"Tư Tư cũng đi rồi, ở dưới đó có gặp được thì hai em phải chăm sóc
lẫn nhau đấy, Tư Tư cũng là người đáng thương..."
...
Nhạc Phong uống rất nhiều, cũng nói rất nhiều, mơ mơ màng màng,
thấy choáng váng, lại cảm thấy chẳng phải say, cũng không biết được bao
lâu, đầu nhức như muốn nổ tung, có người lắc lắc vai anh lớn giọng nói:
"Sao lại ngủ ở đây thế này, anh vào bằng cách nào?"
Nhạc Phong nghe thấy hết, nhưng không biết nên trả lời thế nào, chỉ
nhìn anh ta cười, lại duỗi tay đẩy anh ta, người bảo vệ kia không còn cách