Quanh người Nhạc Phong dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, lạnh đến
mức hai cánh tay đều run lên, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã quyết định.
Anh đỗ xe bên ngoài khu nhà, mang theo thuốc và bia, đi một vòng
lớn bên ngoài khu nhà, nhảy qua từ một đoạn hàng rào khá thấp, men theo
trí nhớ đi về phía vị trí ngôi nhà của Tần Thủ Nghiệp.
Không khó tìm, Tần gia trước sau không xây dựng lại, mà mấy hộ gia
đình gần đó, vì kiêng kỵ nên cũng đã chuyển đi rất nhiều, ở một khu biệt
thự xa hoa đèn đuốc lung linh, mảnh đất hoang vắng này có vẻ vô cùng lạc
lõng, thép, bê tông, những mảnh vỡ của đồ điện, bao ngày mưa gió, ẩm ướt,
rêu xanh, cỏ dại, chằng chịt đan xen, tựa như một nấm mồ thật lớn, lồng
ngực Nhạc Phong nghèn nghẹn, anh thất thiểu bước đi, khập khiễn bò qua
những tấm bê tông đổ nát rồi ngồi xuống.
Đã lâu lắm rồi, sớm đã không còn cái mùi khói lửa của lần đầu tiên đặt
chân đến đây, mây trên trời rất dày, vành trăng nham nhở tựa như mọc ra
một lớp lông, Nhạc Phong bật một chai bia, đặt dưới chân, lại cầm lấy chai
còn lại, nhẹ nhàng cụng vào chai kia một cái, nói: "Đường Đường, anh đến
thăm em."
Nói xong câu đó liền nghẹn lại, Nhạc Phong vùi đầu giữa hai gối, lặng
mình một lúc lâu, gió nhẹ nhàng thổi qua, vi vu bên tai, đêm nay, anh tìm
tới tìm lui, chỉ mong tìm được một chốn thuộc về riêng mình, tìm một vòng
mới nhận ra, chỉ có nơi này, mới là nơi anh nên tới nhất.
"Đường Đường, em ở đâu?"
Không có tiếng trả lời, gió phất qua những hạt cát nhỏ đọng trên phiến
bê tông, vang lên những tiếng lạo xạo khe khẽ, Nhạc Phong nói: "Anh chưa
bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng Đường Đường, nếu như em thực sự biến
thành ma, em hãy xuất hiện nói với anh một lời đi, anh rất nhớ em."