nào khác, quay lại bảo người còn lại: "Mở điện thoại anh ta xem có gọi
được người nhà đến không..."
Nói xong nâng Nhạc Phong xuống, anh thất tha thất thiểu dựa vào anh
ta mà bước, đi được hai bước, anh quay đầu lại, bỗng chốc máu trên người
đều vọt đến tận đỉnh đầu!
Anh thấy Quý Đường Đường đứng trên gò đất đó, cúi đầu, hai tay
chậm rãi vặn một bình gas.
Trái tim Nhạc Phong như nhảy ra ngoài, gào lên: "Đường Đường, em
chờ một chút, em dừng lại đi, hãy nghe anh nói!"
Nhạc Phong đẩy người bảo vệ kia ra lao về phía gò đất, chân bị vấp
phải dây thép liền ngã sấp xuống, anh căng thẳng đến mức mồ hôi chảy
ròng ròng sau lưng, tay chống mặt đất liều mạng bò lên, hai người bảo vệ
cũng bị anh làm cho phát hoảng, mỗi người một bên kéo anh lại, Nhạc
Phong cuống đến phát điên, không hiểu tại sao mình lại không bò qua
được, anh ngẩng đầu nhìn thấy Quý Đường Đường vẫn chẳng màng gì tiếp
tục mở van, giọng nói đã run rẩy, gào lên: "Đường Đường em chờ một
chút, em nghe anh...."
Còn chưa nói xong, tầm mắt đột nhiên sáng choang, ngọn lửa màu
cam chói lòa tuôn ra từ giữa bình gas, bao vây lấy bốn phía, Nhạc Phong
mở trừng mắt nhìn thân thể Quý Đường Đường chia năm sẻ bảy giữa thứ
ánh sáng chớp nhoáng này, cảm giác trong thân thể mình dường như cũng
có thứ gì đó đã vỡ vụn trong khoảnh khắc, tầm mắt đột nhiên tối sầm,
không biết gì nữa.
Hai người bảo vệ dùng hết sức cũng không kéo đi nổi, đột nhiên lại
kéo được, một người không kịp thu sức liền ngã nhào về trước, đau đến
mức quát lên: "Mẹ nó chứ uống uống uống, mượn rượu làm càn, năm mới
năm me cũng không để người ta yên!"