Được, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bảo vệ cũng không muốn gây
chuyện, đành phải vừa chửi kháy vừa bước qua nâng Nhạc Phong xuống
dưới, thấy bọn họ đi rồi, Khiêt Du mới vịn vào thanh thép một bên đi
xuống, Phương Trình nhìn mà hết hồn, rất sợ cô có chuyện gì sơ xảy, mà sợ
cái gì thì đụng cái đó, bên kia Khiết Du bỗng kêu lên một tiếng, sợ đến mức
linh hồn nhỏ bé của Phương Trình muốn bay mất tiêu: "Sao thế sao thế?"
"Sụt rồi, qua đây giúp em với."
Phương Trình nhanh chóng chạy qua, lối mà Khiết Du đi bên này đều
là do mấy tấm bê tông trên nóc nhà đè lên nhau, có thể bước lên trên, cũng
có thể đạp phải những chỗ hổng, Khiết Du vì đang mang thai, sợ bước hụt
nên bước càng mạnh, cũng không biết đi được mấy bước thì đạp phải chỗ
hổng, sụt hẳn xuống.
Phương Trình cẩn thận giúp cô kéo chân ra, Khiết Du đi giày đế bằng,
từ mép giày đến mắt cá toàn là bùn đất, cô tức giận lấy khăn tay ra lau, sau
đó đẩy Phương Trình: "Bên dưới có cái gì thế?"
Phương Trình lấy di động mở đèn pin lên, cúi người soi xuống dưới,
đột nhiên ô một tiếng, nói: "Có một cái lỗ."
Khiết Du thấy lạ: "Lỗ? Lỗ cống thoát nước à?"
Đầu của Phương Trình gần như sắp chui vào lỗ hổng dưới tấm bê
tông: "Không phải, lạ lắm, có một cái hốc to, lúc trước chắc bị lấp đi, vừa
hay bị em đạp hụt... có nước đọng, chảy qua bên kia. Uây, bây giờ chó mèo
cũng giỏi thật, còn đào đường hầm được..."
Khiết Du mất kiên nhẫn: "Đi thôi, xong chưa, còn hăng hái hơn cả con
chó con mèo."
Phương Trình hậm hực rụt đầu lại, thầm nhủ phụ nữ mang thai đúng là
đằng nào cũng nói được, là em hỏi có cái gì, em không hỏi anh xem làm