--------------------
Bảo vệ tuần tra rất tức giận, nhìn Phương Trình nước miếng xổ tứ
tung: "Hành vi gì thế này, hả, hơn nửa đêm trèo tường vào, có ý đồ gây rối
gì chứ? Chúng tôi có thể báo cảnh sát anh biết chưa, đây là hành vi đe dọa
đến sự an toàn của các hộ gia đình ở đây."
Phương Trình cứi đầu: "Vâng vâng, thật là ngại quá, xin lỗi xin lỗi,
anh ấy chỉ là quá chén thôi..."
Khiết Du đứng trên đống bê tông, sắc mặt rất khó nhìn: "Từ lúc gọi
điện báo đến giờ, các anh để anh tôi nằm ở đây là sao? Trời lạnh như thế
này, nếu bị lạnh cóng sinh bệnh thì giải quyết thế nào?"
Phương Trình liên tục nháy mắt với cô, thầm nhủ bà cô ơi em bớt
tranh cãi đi, chúng ta đến để nhận lỗi cơ mà.
Khiết Du thì chẳng sợ, cô đã quản lý quán rượu lâu như vậy rồi, đã
gặp đủ loại người, binh đến tướng chặn, hai gã bảo vệ nhỏ bé chẳng là gì:
"Các anh làm ăn kiểu gì vậy, anh tôi là uống rượu nên mới mơ màng đi vào,
nếu các anh làm tròn bổn phận công việc của mình thì anh tôi vào được
chắc? Lơ là nhiệm vụ còn đòi báo cảnh sát, các hộ gia đình ở đây mà biết
thì người đầu tiên bị khai trừ chính là các anh, trông chờ các anh bảo vệ thì
bị khoắng hết lúc nào cũng không biết, tôi cho các anh hay, anh tôi đang
không làm sao, nếu như vì đến khu nhà các anh mà dập đầu va chạm gì, tôi
không để yên cho các anh đâu!"
Người bảo vệ cũng nổi cáu, tựa như đe dọa bước về phía cô hai bước:
"A cái cô này, sao lại ăn nói phi lý như thế được?"
Khiết Du cười nhạt: "Làm sao, định đánh người à, tôi cho anh hay
trong bụng tôi còn một mạng nữa đấy, làm tôi sợ không sao, nếu mà để nó
xảy ra chuyện, cả nhà anh cũng gánh không nổi!"