Kiều Manh hiếu kỳ: "Sao lại chia tay?"
Nhạc Phong suy nghĩ một lúc rồi nói: "Kỳ thực cũng chẳng có gì to
tát, tình cảm giữa tôi và cô ấy rất tốt đẹp, cô ấy có chút... ham tiền, mua cho
cái nhẫn vàng, còn đòi mua cả cái dây chuyền vàng, không mua liền ầm ĩ
lên, trong cơn nóng giận tôi có đánh cô ấy một cái, thực ra cũng không
nặng, chỉ sưng một bên mắt mà thôi, gia đình cô ấy không bỏ qua, bắt cô ấy
phải chia tay với tôi...."
...
Khiết Du tiễn Kiều Manh mặt mày đã âm u đến chảy nước đi, quay về
liền không nhịn được mà nói Nhạc Phong: "Anh, anh muốn tìm đường chết
đúng không, anh cứ nhớ mãi một người đã chết không chịu thoát ra phải
không, coi lòng tốt của người khác với anh là rắm thối hết đúng không?"
Nhạc Phong bị lời nói của cô làm cho bốc hỏa: "Anh nhớ ai là chuyện
của anh, không ảnh hưởng gì đến em hết, em có tư cách gì mà nói này nói
nọ!"
Hai người cãi lộn, khiến cho Phương Trình chảy mồ hôi đầm đìa, anh
vợ và bà xã đều không thể đắc tội, anh ta hốt hoảng đến độ hận không thể
quỳ xuống trước hai người: "Cả hai bớt nóng đi, bớt nóng đi được không?"
Khiết Du khóc rống lên: "Em vì ai chứ, còn không phải là để tốt cho
anh, đêm hôm đó em nhận được điện thoại của bảo vệ qua tìm anh, nhìn
anh nằm trên đất như vậy, nước mắt em liền không cầm lại được. Em
không muốn anh cứ như vậy, muốn anh có thể sống tiếp, tìm một người con
gái tốt khác bắt đầu lại, nếu em nói trước với anh, liệu anh có đến không,
hả?"
"Em làm vì em à, tìm được bạn gái cũng là của anh, em cũng có nhiều
ra miếng thịt nào đâu!"