--------------------
Nhạc Phong mơ thấy một giấc mộng hoang đường.
Anh mơ thấy mình và Kiều Manh kết hôn, còn nhanh chóng có con,
anh giống như Trần Nhị Bàn, mỗi ngày bận bịu quanh quẩn với việc giặt đồ
nấu cơm thay tã, sau đó cảnh tượng đột nhiên biến đổi, Kiều Manh nhàn
nhã dắt chó đi dạo phía trước, còn anh thì mặc đồ bảo mẫu, ôm đứa bé ở
đằng sau lúi húi chạy theo.
Chạy mãi chạy mãi, bỗng nhiên lại nhìn thấy Quý Đường Đường, cô
đứng ở ven đường, bên chân là một cái ba lô lớn, cứ nhìn anh chằm chằm,
nước mắt gần như sắp trào ra.
Nhạc Phong thấy mình sắp phát điên rồi, anh lớn tiếng giải thích với
cô: "Đường Đường, anh chưa kết hôn, anh không biết đứa bé này là của ai,
Đường Đường, anh thực sự chưa kết hôn, anh không biết sao anh lại có vợ
nữa!"
Anh như phát điên mà giải thích, mồ hôi đầm đìa, sau đó giật mình
tỉnh giấc.
Trong khoảnh khắc khi tỉnh lại, Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm một
hơi, thực sự là ác mộng, mặc dù hiếm hoi lắm mới có thể mơ thấy Đường
Đường, cuối cùng lại là một cơn ác mộng từ đầu đến cuối.
Anh xuống giường đi vệ sinh, lúc đi ngang qua cầu thang, anh bỗng
nghe thấy dưới lầu vọng tới một tiếng chuông khe khẽ.
Cực kỳ nhỏ, nếu như không phải tỉnh lại đúng lúc, nếu như không phải
vừa vặn đi qua chỗ này, nhất định sẽ không nghe được.
Nhạc Phong có chút khó hiểu, anh men theo tiếng chuông không xác
định đi xuống lầu, âm thanh lãng đãng, trầm muộn, anh bước tới cạnh bàn