vi tính còn thấy kỳ lạ, sau đó mới đột nhiên mới phản ứng kịp, cúi người
xuống kéo ngăn kéo ra.
Chiếc di động hàng chợ đen nạp tiền được tặng kia quả nhiên giống
hệt như lời nhân viên bán hàng khoác lác, pin siêu khỏe, lúc đó anh chỉ sạc
có một lúc mà ba ngày vẫn không sập nguồn ---- trên màn hình là một dãy
số bàn, cùng lúc đó, thông báo sắp hết pin đỏ lè cũng nhấp nháy.
Không hiểu vì sao, Nhạc Phong lại không nhấn nút nghe ngay, giống
như đang bình tĩnh lại, muốn xem người ở đầu dây bên kia có thể kiên trì
được bao lâu, hơn hai giờ đêm, một số điện thoại đã không sử dụng gần
một năm, rốt cuộc là ai đang gọi cho anh? Thậm chí một lúc lâu không có
người nghe vẫn không từ bỏ? Tiếp thị? Điện thoại quấy rối? Hay là... gọi
nhầm số?
Thông báo màu đỏ càng nhấp nháy nhanh hơn, Nhạc Phong cầm chiếc
di động lên, bấm nút nghe.
Tín hiệu không tốt, chỉ nghe sàn sạt, gió rất lớn, giống như đang quét
qua một nơi hoang dã bát ngát, hơi thở dồn dập, sau đó là một tiếng hỏi run
rẩy khản đặc.
"Nhạc Phong?"
Oành một tiếng, Nhạc Phong thấy như có vật đó đập nát đầu anh, có
một khoảnh khắc, anh không thể nào suy nghĩ, từng tấc thân thể nóng rừng
rực, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất, đồ dùng, nhà cửa,
thậm chí cả thành phố, anh cảm thấy mình như đang trôi nổi trên tầng mây
hoang dã, cuồng phong gào thét ầm ấm, nhưng không thể nào cuốn đi tiếng
gọi vô cùng quen thuộc bên tai vẫn quấy rầy anh trong từng cơn mộng mị.
"Đường Đường?"