Trần Nhị Bàn đón lấy cái bánh nang cứng đến độ có thể dùng để khắc
chữ lên đá, dòng lệ nóng chực tuôn trào: "Hôm nay bánh nang, ngày mai
cũng bánh nang, chẳng lẽ mười bữa tiếp theo cũng chỉ có bánh nang, tự lái
xe đúng là không dễ chơi, ông đây muốn về nhà ăn bánh rán, thêm ba quả
trứng chiên nữa!"
Vợ của Lý Văn Hải cười khanh khách: "Không phải Nhạc Phong đã
nói rồi hay sao, hôm nay nếu có thể chạy đến sông Sư Tuyền được thì có
thể ăn ngon ngủ say rồi, muốn rửa chân mát xa cũng có. Nhị Bàn, xe này
dựa vào anh đấy, cố lên!"
Trần Nhị Bàn hậm hực, đành phải nhúng miếng bánh nang vào nước
trong bình giữ ấm mà nuốt, mở bộ đàm ra, mấy xe phía sau cũng đang kêu
gào không ngừng.
------ "Chân giò hun khói đi, cho miếng chân giò hun khói đi."
------ "Ông đây không ăn bánh nang, đưa thịt bò khô đây, trà trứng còn
không? Mày là heo à mà ăn hết sạch rồi."
------ "Nước còn không nóng. Cái chỗ quỷ quái này, đến bánh bao còn
đông lại!"
...
"15 phút nữa sẽ ra đường cái, điểm tiếp tế không nhiều lắm, ăn ít thịt
thôi. Trang bị đủ bình dưỡng khí đi, trên đường bớt nói chuyện, đừng hào
hứng quá, nối đuôi nhau, không được vượt nhau, đi theo sau xe tôi hết, thân
thể không ổn phải há mồm luôn."
Giọng nói của Nhạc Phong vang lên, bộ đàm nháy mắt im bặt, chỉ còn
tiếng chỉnh trang đồ đạc trong túi ny lon sột xoạt, Trần Nhị Bàn áp mặt vào
cửa kính nhìn ra xa, chiếc Toyota 4500 của Nhạc Phong đỗ trên sườn núi
cao, cửa xe khép hờ, đứng từ góc độ này có thể nhìn thấy Nhạc Phong đang