tựa vào ghế lái, đeo một chiếc kính đen, gác chân cầm bộ đàm nói chuyện
với họ.
Vợ của Lý Văn Hải ghé lại nhìn, nhỏ giọng nói: "Ai u, ngầu ra phết."
Lại thầm thì với Trần Nhị Bàn: "Cậu bạn này của anh kết hôn chưa?
Mấy em gái đi cùng đang nhờ tôi hỏi thăm đấy."
Trần Nhị Bàn ganh tỵ vô cùng: "Ngầu cái rắm, mở cửa xe ra không
lạnh à, chỉ giỏi giả vờ giả vịt."
Anh ta lớn tiếng hỏi Nhạc Phong qua bộ đàm: "Phong Tử, hôm nay có
đến sông Sư Tuyền được không?"
"Không đến được."
Trong bộ đàm là một tràng tiếng hít thở, có người khóc thét: "Vậy
hôm nay vẫn phải ăn bánh nang à?"
Còn có người đề nghị: "Vậy nhấn ga, đi nhanh hơn đi, đường do chân
người đi mà thành, tôi không tin là không đến được!"
Nhạc Phong đáp lại: "Tỉnh táo lại đi, lộ trình hôm nay cả độ cao so với
mặt biển và sức gió đều cao hơn."
Người nọ không phục: "Tôi vẫn khỏe đấy thôi, doanh trại ba mươi
dặm không phải cũng có độ cao 3100 mét so với mặt nước biển hay sao,
không phải vẫn dễ dàng qua được, ăn được ngủ được."
Nhạc Phong cười nhạt: "Ba nghìn mét so với mặt nước biển cũng bằng
một trăm mét, chờ lát nữa đi qua ghềnh Đại Hồng, lên tới 4100, đi thẳng
một mạch lên được miệng núi 5000 mét chỉ có 5 người, dân Tạng địa
phương có câu, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đường từ ghềnh Đại
Hồng đến Đa Mã, đoạn đường 300 km, có khả năng phải đi đến mười mấy