tiếng đồng hồ, hôm nay không được nghỉ nhiều, không được nán lại nhiều,
không được hơi một tí là dừng lại chụp ảnh, điều cuối cùng, tuyệt đối
không qua đêm ở Tử Nhân Câu."
Nói năng rất không khách khí, được một lúc có một giọng nữ nũng nịu
nói: "Ây da Nhạc Phong, đừng nói kiểu đáng sợ như thế chứ, bọn tôi lại sợ
quá thì sao."
"Độ cao của Tử Nhân Câu so với mặt biển là 5100, hàm lượng dưỡng
khí chỉ bằng 60% so với mặt biển, năm đó sau khi giải phóng A Lý, một
đội quân tiên phong đã cắm trại ở đó qua đêm, ngày thứ hai cả đội gặp nạn,
không ai tỉnh lại, nếu không đâu tự dưng mà gọi là Tử Nhân Câu? Hai năm
trước đã từng có du khách bị phản ứng cao nguyên mà chết ở Tử Nhân
Câu, chỉ nhờ tài xế đào vội một cái hố để chôn, đào nông đến độ còn lộ cả
bàn tay ra ngoài. Chết bệnh chết do xe lật vô số, đêm đến hai bên đường
đều là ma trơi, muốn qua đêm ở đó thì các cô tự đi mà ngủ, xe của ông đây
không đợi đâu."
"Còn nữa, khi đi đến nơi có độ cao so với mặt biển cao hơn, nếu thực
sự có phản ứng, lập tức quay xe về Tân Cương, xe nào có phản ứng thì xe
đấy quay về, tất cả có phản ứng thì tất cả quay về, không được tiếp tục đi
về phía A Lý nữa, độ cao so với mặt biển ở A Lý toàn là bốn năm ngàn, đi
tiếp tôi không đảm bảo có sống được hay không đâu."
Câu này, khiến cho người đang ngồi trên mấy chiếc xe còn lại đều sởn
cả gai ốc, sắc mặt của Trần Nhị Bàn cũng thay đổi, lúc lên xe liền len lén
gọi điện thoại cho Nhạc Phong: "Phong Tử, khó chơi như thế thật à? Tôi
không đùa với cậu đâu, lúc cậu nói tôi thiếu chút nữa đái ra quần đấy."
Nhạc Phong ở đầu bên kia cười ha hả: "Cũng không phải khó chơi đến
thế, tôi nói quá lên đấy, lần này ông đem theo toàn gà mờ không biết trời
cao đất dày, chỉ đông chỉ tây tự quyết định, tôi mà không nói nặng thì ông
nào cũng có thể lên nóc nhà dỡ ngói hết."