Trần Nhị Bàn cười gượng, đúng là cũng trách anh ta, vì muốn nhiều
người cho náo nhiệt nên chạy lên diễn dàn du lịch post bài tìm người, kết
quả tập trung được một đám không có kinh nghiệm, đừng nói là Nhạc
Phong, đến bản thân anh ta cũng thấy không đáng tin.
--------------------
Lúc đầu Nhạc Phong căn dặn mọi người trên xe không được hào hứng
quá, kỳ thực không cần anh căn dặn, khi thực sự lên đường, tất cả mọi
người đều không hào hứng nổi, tuyến đường Tân - Tạng được xưng là con
đường có độ cao so với mặt nước biển cao nhất, cũng được gọi là đường
quốc lộ 219, nhưng trên thực tế đến cà tiêu chuẩn đường bê tông cấp huyện
cũng chưa đạt được, cả đoạn đường như cái bàn giặt đồ, xe vừa mới cất
bánh, đằng sau đã mù mịt bụi đất, mặt đường lỗ chỗ hố to hố nhỏ, rung lắc
đến độ người trên xe mặt không còn chút máu, có lúc gặp phải đường bị
thác lũ xối qua còn phải đi xuống lòng sông đầy đá cuội.
Xe của Nhạc Phong là xe việt dã, chạy qua mấy đoạn đường kiểu này
còn có thể ứng phó được, mấy chiếc còn lại toàn là xe riêng, chỉ mới chạy
qua đường nhựa hóng gió, vừa mới nếm mùi đau khổ này liền không thể
nói thành lời, dọc đường đi xảy ra vô số tình huống, nắp bình xăng gãy,
đinh ốc ống xả gãy, điều kỳ quái nhất là có một xe gãy cả bàn đạp côn, may
mà không bị lật xe trên cát.
Buổi chiều đi qua Giới Sơn Đạt Phản, cũng là lúc thực sự đến được
biên giới giữa Tân Cương và Tây Tạng, mọi người hưng phấn xuống xe,
bày ra đủ tư thế để chụp ảnh với cột mốc biên giới, Nhạc phong một mình
dựa vào xe hút thuốc, lạnh lùng nhìn một đám người huyên náo, được một
nửa, đột nhiên anh dập tắt điếu thuốc, sải bước kéo một người đàn ông
chừng bốn mươi tuổi khoác áo bành tô đeo khăn choàng cổ lại, hỏi ông ta:
"Có phải anh bị phản ứng cao nguyên rồi đúng không?"