Anh bỗng nhiên hành động đột ngột như vậy, mọi người đều yên lặng,
lúc này mới chú ý đến sắc mặt của người đàn ông kia đã tái nhợt, miệng tím
bầm, tinh thần cũng có chút uể oái, Trần Nhị Bàn là người tập trung mọi
người, nhớ rõ người này tên là lão Triệu, là bí thư hành chính của một đơn
vị nào đó, nhanh chóng bước lên hỏi ông ta: "Anh bị phản ứng cao nguyên
à lão Triệu, sao rồi? Có thích ứng được không?"
Lão Triệu miễn cưỡng cười cười: "Không sao đâu, có hơi khó thở thôi,
đêm hôm trước không ngủ được, thiếu ngủ thôi mà."
Ông ta nói vậy, mọi người đều yên tâm, chỉ có Nhạc Phong không
đồng ý: "Anh quay đầu xe, trở lại Tân Cương."
Dọc quãng đường này sao có thể tìm được xe khách, lão Triệu cũng
không phải lái xe, quay đầu xe có nghĩa là phải có một chiếc xe quay về
cùng ông ta, những người ngồi trên xe đó cũng phải về cùng, cho nên
những người khác còn đang ngỡ ngàng, người ngồi cùng xe với ông ta đã
nóng nảy.
------ "Sao có thể nói quay đầu là quay đầu được, đã đến tận Giới Sơn
Đạt Phản rồi."
------ "Đâu có nghiêm trọng như vậy Nhạc Phong, đây là điểm cao
nhất, chờ đi một quãng nữa là độ cao sẽ giảm xuống rồi."
------ "Đã chịu đựng được đến tận đây rồi, chỉ một bước nữa thôi là
đến Tây Tạng, giờ mà quay đầu xe thì đúng là mất nhân tính."
...
Lão Triệu cũng củng cố tinh thần bảo chứng với Nhạc Phong: "Thật sự
không sao đâu mà, đoạn đường này rung lắc quá nên tôi hơi bị say xe thôi,
ai mà chẳng có cái khó chịu."