Nhạc Phong chần chừ một chút, phản ứng cao nguyên đúng là mỗi
người mỗi khác, có người đến cao nguyên cũng như dẫm trên đất bằng, có
người lại nửa bước khó đi, bệnh trạng biểu hiện ra cũng không giống nhau,
có những người bạn thấy ỉu xìu ủ rũ sắp toi thì lại đi được cả chặng đường,
có người lưng hùm vai gấu lại xoạch một cái là gục, lão Triệu này mới nhìn
cũng đúng là không phải quá nghiêm trọng, nếu anh bắt người ta nhất quyết
quay đầu xe về thật thì đúng là hơi vô lý.
Do dự mãi, anh mới nhả miệng: "Được rồi, vậy anh đi theo, trên
đường có chuyện gì phải nói ngay lập tức biết không, trên đường sẽ đi qua
trạm gác, tôi có thể cố gắng nghĩ cách."
Vì đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, mọi người không còn tinh thần chơi
bời gì nữa, ngẫm lại đoạn đường phải đi tiếp theo còn dài hơn liền lục tục
quay về xe, trên chiếc xe của lão Triệu ngoại trừ lái xe ra thì chỉ có hai cô
gái trẻ tuổi khác, trong đầu đều thấy khó chịu, vừa lên xe đã nói ông ta:
"Chú à chú cố chịu một chút, đã đến tận đây rồi, nếu vì chú mà cả xe phải
quay về thì hố quá."
Lái xe cũng nói với ông ta: "Mấy cô ấy còn trẻ chưa trải sự đời, chúng
ta là người lớn, có gì chưa trải qua, anh Triệu, tôi nói câu này có chút khó
nghe, nếu Nhạc Phong muốn anh quay về thật, anh xem có xe nào thuận
đường đưa anh về được không, tôi thì tôi không muốn quay lại đâu, vất vả
lắm mới chạy được đến tận đây, lại bảo tôi trở lại, lần sau không biết đến
kiếp nào đây, xin nghỉ đâu có dễ như vậy."
Lão Triệu là người thật thà, bị bọn họ nói vậy lại nảy sinh cảm giác tội
lỗi, thấy bản thân làm phiền đến cả xe, lúng túng cười dè dặt: "Không sao
không sao, không nghiêm trọng đến mức đấy đâu."
Chuyến này chạy xe một mạch chừng 17 tiếng, đến nửa đêm thì mới
đến Rutog, người trên xe đều uể oải khó chịu, Trần Nhị Bàn gõ cửa một
quán trọ đơn sơ, chừng mười người đồng loạt tiến vào, rửa mặt xúc miệng,