Nhạc Phong lườm anh ta một cái, ý tứ là: Ông cứ tưởng tượng tiếp rồi
tự đi mà đi.
Trần Nhị Bàn cười hề hề, dùng cùi chỏ chọc chọc anh: "Cô ấy nói gì?"
"Chẳng nói gì cả."
Trần Nhị Bàn không tin: "Sao có thể không nói gì được."
"Vừa bấm nghe thì di động hết pin."
"Vậy có hiển thị số không? Sạc điện rồi gọi lại thôi."
Nhạc Phong cúi đầu hút thuốc, dừng một lúc liền nói: "Gọi rồi, không
ai nghe. Ngày nào tôi cũng gọi mấy cuộc, từ đầu đến cuối vẫn không ai
nghe. Tra mã vùng, biết là Tạng Bắc, tôi liền đi."
Trần Nhị Bàn há mồm trợn mắt.
Nhạc Phong nhả ra một ngụm khói, sau đó nhìn Trần Nhị Bàn: "Nói
đi, ông bình luận câu gì xem nào, không phải bắt tôi kể hết với ông à, kể
hết rồi, ông cũng phải đánh cho quả rắm chứ."
Trần Nhị Bàn lắp bắp bình luận: "Tôi với Tú Nhi cãi nhau, cùng lắm là
bỏ nhà đi đến nhà hàng xóm, gái nhà ông có cá tính quá, chạy đến cái nơi
chim không buồn ị lại còn chơi trò không nghe điện thoại với ông nữa."
Nhạc Phong cười ha hả, tàn thuốc rớt xuống thân xe, có gió thổi qua,
khói bụi dưới ánh sáng nhạt nhòa chậm rãi bốc lên như đang nhảy múa.
Sau một lúc, Trần Nhị Bàn hỏi anh: "Là cô ấy thật à? Hay là người
khác đùa dai với ông?"
"Tôi gọi lại mãi vẫn không được, bản thân cũng rất nản lòng, có lúc lại
hoài nghi mình đang nằm mơ, hoài nghi căn bản không hề nhận được cuộc