tư thái như quỷ vào làng vậy, có người dạng tay dạng chân ngã lên chiếc
giường Tạng, thề sống thề chết là ngày mai sẽ không đi nữa, trong những
âm thanh ồn ào đó duy chỉ có tiếng Nhạc Phong là không thấy đâu, Trần
Nhị Bàn nhìn quanh căn phòng một lượt, bật đèn pin ra cửa tìm.
Nhạc Phong vẫn còn đứng ở chỗ đỗ xe, tựa trên thân xe gọi điện thoại,
gọi xong lại áp bên tai nghe một lúc rồi bỏ xuống, Trần Nhị Bàn bắt chuyện
với anh: "Nửa đêm nửa hôm rồi, còn gọi cho ai thế?"
Nhạc Phong không hé răng, trầm mặc châm một điếu thuốc, Trần Nhị
Bàn mặt dày bước qua: "Phong Tử, trên đường ông cũng nói chuyện với
mọi người nhiều hơn một chút, cứ cắm đầu đi không nói gì, không giống
ông cho lắm."
Được một lúc, thấy Nhạc Phong không để ý đến mình, anh ta không
thể làm gì hơn là ưỡn mặt tự nói tự nghe: "Lần này không phải ông định
không đi cơ mà, tôi quen biết ông bao nhiêu năm rồi, ông cũng phải nói với
tôi chứ, giấu ở trong lòng mãi không thấy nghẹn à? Kể hết cho chí cốt nghe
xem nào, chúng ta đã là người ngủ cùng một chiếc chăn rồi..."
Nhạc Phong cười rộ lên, chìa một điếu thuốc trong bao ra cho anh ta,
lại châm lửa giúp anh ta: "Tôi đi tìm Đường Đường."
Trần Nhị Bàn ngơ ra: "Đường Đường là ai?"
Nhạc Phong trừng anh ta khoảng một phút đồng hồ, Trần Nhị Bàn mới
kịp phản ứng lại: "À à à, cô ấy hả, không phải chia tay rồi à?"
"Cô ấy gọi điện cho tôi."
Trần Nhị Bàn không tài nào tưởng tượng nổi: "Sau đó thì sao? Hẹn
ông ở.... cao nguyên Thanh Tạng để nối lại tình xưa? Tôi quỳ đấy, mông
lung như một trò đùa, ít nhất cũng hẹn ở Trường thành này, Tây hồ này, Hải
Nam Tam Á gì đó chứ."