gọi đó, nếu không phải trong nhật ký cuộc gọi còn lưu lại dãy số này.."
Nhạc Phong vừa nói vừa mở nhật ký cuộc gọi ra cho Trần Nhị Bàn
xem, anh ta thấy, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, phía dưới cùng có
một cuộc gọi đã nghe, mã vùng rất lạ, điện thoại bàn, thời gian nhận cuộc
gọi hiển thị là 2 giờ 44 phút.
Một cơn gió lạnh thôi qua, Trần Nhị Bàn đột nhiên rùng mình, thốt lên
một câu: "Phong Tử, đây không phải là diện thoại ma đấy chứ...."
Toàn thân Nhạc Phong run lên một cái.
--------------------
Trước lúc chuẩn bị đi, Nhạc Phong cứ nghĩ mãi về những lời mà Trần
Nhị Bàn nói, nghĩ mà cả người rét run, anh cẩn thận nhớ lại những chi tiết
vào lúc nhận được cuộc gọi đêm hôm đó, anh nhớ kỹ gió rất lớn, ùn ùn kéo
đến, xen lẫn hơi thở dồn dập, sau đó là giọng nói mờ ảo xa xôi như vọng tới
từ xa vời.
"Nhạc Phong?"
Lời nói của Trần Nhị Bàn tựa như một con rắn độc len lỏi trong tâm trí
anh, trong đầu Nhạc Phong từ từ có một suy nghĩ đáng sợ ngày một bành
trướng: Lẽ nào, thực sự là Đường Đường đang gọi cho anh từ thế giới bên
kia?
Trằn trọc, huyệt Thái Dương đau nhức, không khí lạnh băng giá ở cao
nguyên ban đêm càng thêm loãng, đến hửng sáng ba bốn giờ mới hơi có
chút buồn ngủ, trong lúc đang mơ màng, có người đập cửa: "Nhạc Phong,
Nhạc Phong, xảy ra chuyện rồi, dậy đi!"
Nhạc Phong giật mình ngồi dậy.