thân hơi lạnh lên xe, Trần Nhị Bàn đỡ lão Triệu ngồi vào ghế sau, còn định
nhắc nhở anh chậm một chút, chưa kịp thốt thành lời cả người đã ngửa ra
sau, chiếc xe lao đi vun vút như một con ngựa hoang mất cương.
Dọc đường đi hầu như không có bóng dáng của chiếc xe nào, dáng núi
non trùng điệp cứ lên xuống hai bên, tiếng động cơ xe việt dã trong bóng
đêm vọng đi cực xa, Trần Nhị Bàn đỡ lão Triệu, vừa chăm sóc ông ta lại
vừa lo cho Nhạc Phong: "Phong Tử, ông có ổn không đấy, kiềm chế một
chút."
Nhạc Phong mím môi, hai tay ghì chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm
phía trước, Trần Nhị Bàn cũng không dám nói thêm sợ anh phân tâm, thành
thật mà nói, tình trạng của lão Triệu lúc đi hình như đã khá hơn, hô hấp dần
dần cũng đều đặn hơn, cũng không biết qua bao lâu, Trần Nhị Bàn có chút
buồn ngủ, đầu cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc, đột nhiên cả người vọt về
phía trước, anh ta cả kinh ngồi thẳng dậy.
Trời đã sáng, nhìn ra bên ngoài là từng bãi từng bãi ghềnh thác đỏ
cạch, Trần Nhị Bàn dụi dụi mắt hỏi Nhạc PHong: "Sao lại dừng?"
Nhạc Phong hạ cửa kính xe xuống: "Hình như có người muốn đi nhờ
xe."
Anh vừa nói vừa chậm rãi di chuyển xe, một lúc sau liền dừng lại.
Trần Nhị Bàn ngẩn ra nhìn người đang bước lại gần, là một Lạt Ma, có
thể nói là giống kiểu Lạt Ma khổ hạnh hành hương hơn, tấm áo cà sa màu
đỏ để lộ nửa vai trên người ông ta đã rất cũ kỹ, hai chiếc giày đã mài rách,
những chỗ chưa bị rách cũng đã trắng bệch xù lông, xem tuổi tác chắc cũng
phải hơn bốn mươi, vô cùng nhã nhặn, gương mặt ông ta đầy nét an tường,
biết nói tiếng Hán, vô cùng lịch sự hỏi Nhạc Phong có thể cho mình đi nhờ
xe đến sông Sư Tuyền được không.