Không biết có phải nhờ túi thuốc mà Phật sống Tang Châu tặng cho có
hiệu quả hay không, khi tiến vào phòng cấp cứu, tình hình của lão Triệu đã
có dấu hiệu ổn định, Nhạc Phong thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới
thấy đau đầu kinh khủng, anh để Trần Nhị Bàn trông chừng ngoài phòng
cấp cứu còn mình thì đi xuống dưới lầu hít thở.
Khi xuống đến lầu hai, lại nhìn thấy Phật sống Tang Châu, ông ta đang
nói chuyện với một vị bác sĩ cầm trong tay một tấm phim chụp, hai bên trái
phải có hai Lạt Ma mặc hồng y đứng bên cạnh, cách đó là vài người dân tộc
Tạng, chắc là nghe không hiểu tiếng Hán, há miệng đứng nhìn nhau ở bên
cạnh.
Nhạc Phong lại gần một chút, nghe thấy bác sĩ kia chỉ vào tấm phim
giải thích với Tang Châu: "Tim phổi của người Tạng đều lớn hơn bình
thường một chút, đó là để thích ứng với hoàn cảnh ở cao nguyên, những
cán bộ người Hán ở đây đều có thời gian nghỉ dưỡng rất dài, chính là để trở
về đồng bằng an dưỡng khôi phục. Ngài xem ở đây, tim phổi đã xuất hiện
sự biến hóa, là do môi trường đã tạo thêm áp lực cho trái tim, thân thể vốn
đã không tốt, A Lý lại là nơi có độ cao so với mực nước biển cao, tôi đề
nghị nên lập tức quay lại đồng bằng..."
Trong lúc nói chuyện, Phật sống Tang Châu cũng nhìn thấy Nhạc
Phong, ông ta lịch sự mỉm cười với anh, Nhạc Phong có chút ngượng
ngùng, cảm giác như mình đang nghe lén việc nhà người ta, anh lúng túng
gật đầu với Phật sống, theo cầu thang đi xuống.
Phật sống Tang Châu cám ơn bác sĩ, cuộn tấm phim lại đi về phía
phòng bệnh ở cuối hành lang, những người khác đều đi theo sau, Phật sống
Tang Châu hỏi một trong số những người đó: "Lạp Mỗ bây giờ thế nào?"
"Giống như lúc trước khi phát bệnh, đột nhiên chẳng nhớ gì cả, cũng
không nói gì, đưa vào đây hai ngày rồi vẫn không có tiến triển gì, Ương
Tông đêm nào cũng niệm chú Độ Mẫu cho cô ấy nghe."