CHUÔNG GIÓ QUYỂN 5
Vĩ Ngư
www.dtv-ebook.com
Quyển 5
Chương 7
Đẩy cửa phòng bệnh ra, Ương Tông đang ngồi trên chiếc ghế dựa
cạnh giường rũ mắt niệm kinh, chuyển kinh luân trong tay không ngừng
đong đưa, đây là một tiểu Lạt Ma trẻ tuổi, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại
vài phần tính cách trẻ con, Lạp Mỗ ngồi ở trên giường, hai tay áo của Tạng
bào(*) đều được kéo xuống vắt bên hông, bím tóc kết rất dài, trên bím tóc
cài vô số ngọc lam, hổ phách, san hô đỏ, làn da của cô so với các cô gái dân
tộc Tạng trắng hơn rất nhiều, trên tóc lại được những đồ trang sức màu sắc
rực rỡ này tô điểm, càng thêm xinh đẹp.
(*) Trang phục dân tộc Tạng
Lạp Mỗ ban đầu còn ôm gối nhìn Ương Tông niệm kinh, cuối cùng
vẫn không chuyên tâm, nhìn thấy Phật sống Tang Châu đi vào, duỗi tay đẩy
Ương Tông, Ương Tông sững sờ một chút, cậu là đệ tử Tang Châu, nhìn
thấy sư phụ, nhanh chóng cung kính lễ độ đi lên hành lễ, sau khi Phật sống
Tang Châu đáp lễ, nhìn Lạp Mỗ dáng vẻ đề phòng, không nhịn được cười
nói với Ương Tông một câu: "Lạp Mỗ lại không nhận ra ta rồi."
Ở trước mặt sư phụ, không hiểu sao Ương Tông luôn lo lắng khẩn
trương, giọng điệu của Phật sống Tang Châu rõ ràng hòa hoã, cậu cũng
không dám lỗ mãng nói đùa: "Ban đầu Lạp Mỗ cũng không nhận ra con,
hai ngày nay đã tốt hơn một chút. Giống như trước đây, cô ấy sẽ từ từ nhớ
lại. Nhưng bác sĩ nói, thân thể của cô ấy không tốt, phải lập tức trở về Hán
địa nghỉ ngơi điều dưỡng."