Phật sống Tang Châu khẽ gật đầu, tiến đến cạnh giường ngồi xuống,
Lạp Mỗ cảnh giác dịch về phía sau một chút, Ương Tông đi lên dùng tiếng
Hán nhỏ giọng nói với cô: "Lạp Mỗ, đây là sư phụ, cô đã từng gặp rồi."
Phật sống Tang Châu không vội nói chuyện với Lạp Mỗ, hỏi Ương
Tông: "Sao ta vừa mới đi, liền xảy ra chuyện rồi?"
"Hai ngày trước những người Đa Mã kia đưa Lạp Mỗ tới chùa, Lạp
Mỗ nói đến lịch năm mới của người Hán bọn họ, phải vì những người thân
đã mất cúng bái trăm ngọn đèn bơ, ba ngày đầu cô ấy muốn tự mình trông
coi, cho nên chúng con giữ cô ấy lại trong chùa, bảo những người Đa Mã
kia ba ngày sau tới đón. Lúc đầu không có chuyện gì, đến ngày cuối cùng,
sau nửa đêm, Lạp Mỗ nói với con cô ấy muốn gọi điện thoại."
"Sư phụ người cũng biết, người Đa Mã hiện tại còn chưa ổn định, luôn
du mục ở Tạng Bắc, cách mấy tháng mới tới chùa một lần, bình thường ở
trên thảo nguyên, không có điện thoại cũng không trao đổi bưu kiện, con
nghĩ, có lẽ Lạp Mỗ muốn liên lạc với một người bạn ở Hán địa, thời gian
quá muộn, không thể lên trấn mượn điện thoại, con liền để cho cô ấy dùng
điện thoại trong phòng sư phụ."
"Sau khi điện thoại tiếp thông, tinh thần cô ấy liền không tốt, cô ấy nói
số điện thoại này trước đây cô ấy luôn gọi, nhưng từ trước đến nay đều là
tắt máy, lần này đột nhiên gọi được, đợi một lúc lại không có người tiếp,
con khuyên cô gác máy, cô ấy không đồng ý, kiên trì muốn nghe bên kia
tiếp điện thoại, còn nói, có thể số điện thoại này đã bị thu hồi, giao cho
người mới sử dụng."
"Sau đó điện thoại nối thông, thời gian rất ngắn, cũng không biết cô ấy
nói gì đó, rồi đột nhiên ném điện thoại nói nhức đầu, càng lúc càng dữ dội,
con hoảng hốt, đánh thức hai vị sư huynh dậy, y theo phương pháp lúc
trước niệm kinh cho Lạp Mỗ, ai biết đến khi trời sáng, tình hình của cô ấy
cũng không tốt lên, sau khi người Đa Mã đến, chúng con liền đưa Lạp Mỗ