Lúc lên xe hỏi lại mới biết, ông ta cũng muốn đến bệnh viện của thị
trấn Sư Tuyền, tên là Tang Châu, Nhạc Phong không hiểu sao lại thấy là lạ,
anh cứ cảm thấy khí độ của người này rất đặc biệt, không giống như Lạt
Ma bình thường, trong lời nói cũng có phần cẩn trọng, không hỏi nhiều, về
phần Trần Nhị Bàn căn bản chẳng biết mô tê gì về văn hóa Tạng, sợ mình
lắm mồm lại phạm phải cấm kỵ gì của đất Tạng nên cắm đầu không nói gì,
có điều Tang Châu vừa lên xe, nhìn thấy lão Triệu đã hỏi một câu: "Là bị
phản ứng cao nguyên à?"
Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, ông ta lấy từ trong chiếc túi
lông cừu trước ngực ra một túi thuốc đưa cho Trần Nhị Bàn, làm động tác
bịt lên mũi, Trần Nhị Bàn hiểu được, vô cùng cảm kích đón lấy, hai tay bắt
thành hình chữ thập cảm tạ.
Ước chừng sau nửa tiếng xe tiến vào bệnh viện thị trấn, trước sảnh lớn
bệnh viện có mấy người dân Tạng và Lạt Ma mặc tăng bào đang đứng,
Tang Châu vừa xuống xe, mấy người kia đã tiến lại đón, Nhạc Phong vô
tình nghe được một câu "Nhân Ba Thiết", trái tim liền thót lên một cái, lại
cẩn thận quan sát Tang Châu một lần,
Trần Nhị Bàn thấy anh là lạ liền hỏi: "Sao thế?"
Nhạc Phong đáp lại: "Dân tộc Tạng gọi Phật sống là "Nhân Ba Thiết",
chẳng trách dọc đường đi tôi vẫn thấy ông ấy rất khác biệt, thì là Phật sống
Tang Châu."
Trần Nhị Bàn lại càng hoảng sợ: "Phật... sống? Ông ấy là Bồ Đề hay là
Đạt Lai?"
Nhạc Phong dở khóc dở cười: "Ở đất Tạng có rất nhiều Phật sống, có
thể đến hàng trăm, có lúc một ngôi chùa nhỏ cũng có Phật sống. Người ông
vừa nhắc là chí tôn Lạt ma, đừng nhầm lẫn linh tinh."
--------------------