--------------------
Lão Triệu bị phản ứng cao nguyên.
Bệnh trạng của ông ta khá nghiêm trọng, trước khi Nhạc Phong chạy
tới đã nôn một lần, tần suất hô hấp rất cao, hai tay co quắp như móng gà,
người ở cùng phòng đã cho ông ta hít dưỡng khí, nhưng không thấy có gì
khởi sắc, khóe miệng đã sủi bọt mép.
Những người đi cùng đều kinh hoàng, đứng đầy một phòng bàn tán
ầm ĩ, phương thức gì cũng có, tài xế của xe lão Triệu cũng thấy sợ, dè dặt
đề nghị anh ta sẽ đưa lão Triệu quay về Tân Cương, không phải Tân Cương
có độ cao so với mặt biển thấp hơn ư, đến chỗ nào có độ cao thấp là sẽ
không sao.
Quay về Tân Cương? Đúng là vô nghĩa, đưa lão Triệu đi qua nơi có độ
cao cao hơn so với mặt biển, sợ ông ta chết không đủ nhanh à?
Nhạc Phong nhanh chóng quyết định, tập hợp tất cả bình dưỡng khí
lại, Trần Nhị Bàn đi theo xe hỗ trợ giúp lão Triệu hít dưỡng khí, anh phải
tăng tốc độ đi xuyên đêm đến sông Sư Tuyền, sông Sư Tuyền là thủ phủ
của A Lý, cũng là thị trấn trọng điểm tại Tạng Bắc, ở đó có cơ sở chữa
bệnh đầy đủ, muốn cứu lão Triệu không thành vấn đề.
Tất cả mọi người hỗ trợ thu dọn, bê bê sắp sắp, trong đó có một tài xế
xung phong đi theo, nói là Nhạc Phong cũng đã lái xe một ngày một đêm,
trên đường nếu mệt mỏi hai người có thể đổi lái, Nhạc Phong ngay câu đầu
tiên đã đá anh ta lại, "Đoạn đường này, đi đêm, xe tốc hành, anh có dám lái
không?"
Chung quy cũng không phải đường nhựa nơi thành phố, không dám.
Trước khi lên xe, Nhạc Phong múc một gáo nước giếng hắt lên mặt,
nước ngầm băng lãnh đến tận xương, nhất thời giúp anh tỉnh táo, ôm một