Phật sống Tang Châu phía sau thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ương
Tông cùng hai vị Lạt Ma cũng đi tới gõ cửa sổ xe: "Lạp Mỗ, mở cửa,
không đưa cô đi Lhasa nữa, đưa cô trở về Tang Trát, được không?"
Lạp Mỗ ôm đầu gối ngồi bên ghế lái phụ, không lên tiếng, người bạn
cùng xe đứng phía sau bày chiêu cho Trần Nhị Bàn: "Gọi điện thoại cho
Nhạc Phong đi, bảo cậu ấy mang chìa khóa đến mở cửa."
Trần Nhị Bàn trong lòng muốn hộc máu: "Chìa khoá là cô ấy rút ra!
Mang vào trong xe rồi!"
Nói xong, lại tức giận đập cửa xe một cái.
Không biết có phải là do tiếng gõ cửa của mấy người kia quá ồn ào
hay không, khiến cho Lạp Mỗ tức giận, cô đột nhiên từ trên ghế lái phụ
đứng dậy, soàn soạt mấy cái hạ cửa kính xe xuống, hung dữ gào lên với
Trần Nhị Bàn: "Xe của tôi!"
Trần Nhị Bàn cũng là một người tinh ranh, vừa thấy cửa kính hạ
xuống, nhanh chóng duỗi tay vào mở cửa xe, Lạp Mỗ không ngờ cửa xe lại
cứ như vậy bị cậu ta mở ra, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, Trần Nhị
Bàn vô cùng khó chịu: "Đi xuống đi xuống."
Lạp Mỗ liều mạng lắc đầu, vừa lắc vừa lùi về ghế lái chính, Trần Nhị
Bàn hoảng hốt, bên đó đều là tay lái cần thay đổi tốc độ gì đó, để cho cô cứ
như vậy mà động loạn một hồi còn không phải là bị gạt lên hay sao? Cậu ta
nhanh chóng thò người vào kéo cô, vừa mới tóm chặt cánh tay cô, cô liền
không ổn, mất khống chế kêu lên: "Đây là xe của tôi! Xe của Nhạc Phong!"
Ban đầu Trần Nhị Bàn còn không kịp phản ứng, sau khi hiểu ra cả
người đều ngây ngốc, nói: "Cô nói cái gì? Xe của ai cơ?"
Cậu ta nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cảm thấy, khuôn mặt của cô gái
này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.