Cô nghe thấy âm thanh, bỗng nhiên hoảng sợ, nhanh chóng quay đầu
nhìn về phía Trần Nhị Bàn, kế tiếp, cô là một chuyện khiến cho Trần Nhị
Bàn há hốc mồm.
Cô rút chìa khóa, mở cửa xe, cả người chui tọt vào trong.
Trần Nhị Bàn sững sờ chừng năm giây, cái gì mà Lạp Mỗ với không
Lạp Mỗ, hắn không quản nữa, hổn hển kêu to: "Này, cô không được làm
loạn trong xe của Nhạc Phong!"
Cậu ta xông tới bên ngoài xe Nhạc Phong muốn mở cửa ra, cô gái này
tựa như đối với chiếc xe vô cùng quen thuộc, vây mà lại có thể ở ngay
trước mặt cậu ta nhanh chóng khoá cửa lại, cách lớp kính màu trà, nhìn
không thấy người ở bên trong, Trần Nhị Bàn gấp đến độ mồ hôi túa ra, cô
gái dân Tạng đã bao giờ lái xe đâu, ngộ nhỡ cô ở bên trong động loạn,
khiến xe đâm vào tường, Nhạc Phong coi chiếc xe này giống như bảo bối,
còn không phải là lột một tầng da của cậu ta sao?
Cậu ta nắm tay đập bình bịch vào cửa xe, sau đó lại nằm bò trên mui
xe gõ ầm ầm vào cửa kính trước, vừa gõ vừa kêu: "Cô mau ra đây đi, ôi
chao cái người này tại sao không nói đạo lý như vậy chứ!"
Bệnh viện trấn rất nhỏ, Trần Nhị Bàn ở bên này khua chiêng đánh
trống, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, rất nhanh chung quanh liền
đứng một vòng người, có mấy người bạn cùng xe giúp đỡ tìm người cũng
bị thu hút qua đây: "Bàn Tử, cậu nằm bò trên mui xe làm gì?"
Trần Nhị Bàn tức đến hỏng người: "Cô gái này, chạy vào trong xe vậy
quay về như thế nào đây?"
Mặc cho cậu ta ở đây nổi bão thế nào, cô gái bên trong vẫn không di
chuyển, khiến cho Trần Nhị Bàn tức đến hồ đồ rồi, lúc sau mấy vị Lạt Ma
cùng người Tạng cũng qua đây, Ương Tông nhận ra trước tiên: "Là Lạp
Mỗ, Lạp Mỗ ở chỗ này!"