Vốn là một nhóm người chia năm xẻ bảy, lúc này ngược lại lại rất
đoàn kết, phỏng chừng là bị một chuyến đi qua sinh tử của lão Triệu doạ
sợ, nhao nhao tỏ vẻ nói đã là cùng nhau đến, vậy phải cùng nhau về, quan
sát thì quan sát, hai ngày thì hai ngày, không sao cả.
Đương nhiên, không bài trừ một số người bởi vì sông Sư Tuyền là
tuyến trên lớn nhất Đại Bắc thành trấn
—— miễn cưỡng có thể ăn thịt uống rượu, cũng coi như là nghỉ ngơi
xa xỉ.
Chỉ có Nhạc Phong không đồng ý, anh nói với Trần Nhị Bàn: "Các
cậu có thể ở lại, tôi phải nhanh chóng lên đường, tôi muốn đến chùa Tang
Trát."
Trần Nhị Bàn muốn giữ anh lai, những người khác trái lại giúp Nhạc
Phong nói chuyện, để cậu ấy đi thôi, buổi sáng không có cậu ấy dẫn đường,
chúng ta cũng không thể đi qua đây bình an như vậy, trạm nguy hiểm nhất
Tân Tạng đã đi qua rồi, vậy cứ để cho cậu ấy đi làm việc của mình đi, đừng
trì hoãn chuyện của người ta chứ?
Nhiều người nói như vậy, Trần Nhị Bàn cũng không nói thêm gì, nói
một câu: "Vậy Phong Tử, cậu làm xong chuyện của mình, còn thời gian dư
dả, phải tới đây tìm chúng tôi chơi đấy, càng nhiều người càng náo nhiệt."
Nhạc Phong cười đáp ứng, Trần Nhị Bàn cùng anh đi đến bãi đỗ xe,
Nhạc Phong vừa mới lùi xe ra lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên phòng bệnh
lầu hai, nói: "Tôi đi nói với Phật sống Tang Châu một tiếng, quen biết một
hồi, người ta lại là Phật sống, đi mà không nói tiếng nào thì thật không phải
phép."
Trần Nhị Bàn gật đầu: "Được, vậy cậu đi đi, cũng không cần khoá xe
đâu, tôi trông giúp cậu."