Ông quyết định mang Lạp Mỗ cùng đi Lhasa, nơi đó giáo hữu đông
đảo, có không ít cư sĩ cấp dưỡng người Hán, có thể nhờ vả người Hán đáng
tin cậy giúp Lạp Mỗ tìm một viện điều dưỡng thích hợp ở Hán địa, cho dù
chỉ là tìm một chỗ ở tại Hán địa thôi cũng được, Lạp Mỗ cần rời khỏi cao
nguyên tĩnh dưỡng một thời gian.
Trước tiên ông đem ý định này nói với người Đa Mã, bọn họ đều có
phần ngạc nhiên, dù sao một thời gian dài chung sống, sớm đã coi Lạp Mỗ
như một thành viên rồi—— nhưng bọn họ không có thói quen làm trái ý
Phật sống, phản ứng đầu tiên chính là hành lễ, vâng theo.
Tang Châu lại cùng cô trao đổi: "Lạp Mỗ, thân thể cô không khỏe,
chúng ta tạm thời rời khỏi Đa Mã, đi nơi khác một thời gian."
Lạp Mỗ lắc đầu: "Tôi muốn về chùa Tang Trát."
"Chùa Tang Trát đã đóng cửa rồi, hiện tại không có người."
Lạp Mỗ sững sờ một chút, nói: "Vậy tôi cũng phải trở về."
Phật sống Tang Châu bật cười: "Vì sao?"
"Có chuyện quan trọng."
"Chuyện quan trọng gì?"
Lạp Mỗ mờ mịt, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu: "Không nhớ nữa."
Phật sống Tang Châu lại cười lên, mấy người dân Tạng Đa Mã kia
nhìn nhau, cử ra một người đi tới chỗ Phật sống Tang Châu cầu nguyện,
bọn họ mỗi lần gặp Phật sống, đều có rất nhiều chuyện cần được chỉ dẫn,
Lạp Mỗ cần được nghỉ ngơi, Phật sống Tang Châu liền dẫn Ương Tông
cũng mấy vị người Tạng ra ngoài
一一 giải quyết vấn đề của bọn họ, lưu lại
hai bào tăng Lạt Ma chăm sóc Lạp Mỗ.