Vì chuyện này, Phật sống Tang Châu mang theo Ương Tông đặc biệt
đi một chuyến đến Đa Mã, người Tạng đem tin tức nói cho ông biết, có hai
cái đầu sói xương cổ bị bóp nát vụn, bọn họ rất sợ hãi, dò hỏi Phật sống
Tang Châu phải chăng là tà linh chết oan trên cao nguyên ở trong thân thể
Lạp Mỗ, nếu không tại sao cô ấy phải tránh né mọi người? Nếu không tại
sao sói lại chết ở bên ngoài lều của cô?
Một lần kia, Phật sống Tang Châu truy hỏi rất nhiều, vì sao cô độc một
mình đi tới Hoang Nguyên, ba mẹ ở đâu, bạn bè ở đâu, vì sao lại có năng
lực khiến người ta sợ hãi, chính là lần truy hỏi đó đã khiến Lạp Mỗ đột
nhiên phát bệnh, cô ôm đầu quỳ trên mặt đất, thét chói tai, khóc lớn, nháy
mắt quên hết mọi thứ, chỉ nhớ xông vào trong lều, đem thứ giấu dưới gối
ôm chặt vào lòng.
Người Tạng Đa Mã hiền lành lập tức đem sợ hãi ném ra sau đầu,
chuyển thành cảm thông với cô gái bị bệnh này, bọn họ ở ngoài lều lớn
tiếng cầu nguyện, hung hăng ném đá vào những vong hồn ẩn trong bóng
tối, Tang Châu và Ương Tông vì an ủi cô, suốt đêm vì cô niệm chú Lục Độ
Mẫu, sau khi Lạp Mỗ ngủ, Phật sống Tang Châu rút vật trong tay cô ra
xem.
Đó là một chiếc ví cũ trống không, mở ra, phía sau lớp nhựa dẻo trong
suốt có một bông hoa khô, màu sắc vỡ nát lụn bại, chỉ cần hơi dùng lực
không đều là sẽ vỡ ra, Phật sống Tang Châu hối hận bản thân đã hỏi quá
nhiều, ông nói với Ương Tông: "Mỗi người đều có chuyện cũ muốn giấu
kín, nếu như cô ấy không muốn nói ra, Phật nhất định không hi vọng chúng
ta truy hỏi, Lạp Mỗ đến đây, tự có cái lý của cô ấy, vùng tuyết cao nguyên
đã tiếp nhận cô ấy, vậy thì để cô ấy ở đây an định lại đi.
Chỉ là, mọi chuyện đều có thời hạn, thân thể cô ấy đã báo hiệu, hiển
nhiên là đến lúc rời đi, lúc mở miệng, Phật sống Tang Châu đã quyết định
chủ ý này rồi.