bình thường không thể nhìn ra, ông cùng Lạp Mỗ nói chuyện rất lâu, hỏi
cô: "Vì sao muốn đi đến nơi không người?"
"Không muốn thấy con người, quá nhiều người, tôi rất khó chịu."
Tang Châu nói: "Khu không người điều kiện rất tệ, một mình cô, sẽ
chết ở đó."
Cô cư nhiên đáp: "Tôi biết chứ."
Phật sống Tang Châu giữ cô lại trong chùa mấy ngày, ông nói với
Ương Tông: "Lạp Mỗ không phải là cô gái người Hán bình thường, trên
người cô ấy có một số năng lực mà ta không thể nói rõ, có oán khí quấn
quanh tử khí, cũng có ác chướng dẫn đường con người trở thành ma quỷ,
Lạp Mỗ đi qua Tang Trát là ý của Phật tổ, Phật tổ muốn chúng ta làm một
số chuyện."
Ương Tông lẳng lặng nghe, ở nơi đây, tất cả đều là ý nguyện của Phật
tổ, khô hạn hay mưa móc, tranh cãi hay yên lặng, một chiếc lá rơi hay một
quả trái cây trưởng thành, đã như vậy, Lạp Mỗ đến đây, nhất định cũng là ý
Phật tổ.
Mấy ngày sau, người bộ lạc Đa Mã đến cầu nguyện, Tang Châu hỏi ý
Lạp Mỗ, ông nói: "Bộ lạc Đa Mã là nhóm người thuần phác nhất thảo
nguyên Tạng Bắc, bọn họ nhân số rất ít, cách xa thành trấn, sống trên đồng
cỏ, quanh năm suốt tháng đều không tiếp xúc với người ngoài, cô sống
cùng họ, sẽ không cảm thấy nhiều người khó chịu, lại có thể được chiếu
cố."
Lạp Mỗ không phản đối, đối với người Đa Mã, đã là khách của Phật
sống, vậy cũng là khách quý của bọn họ.
Người Đa Mã thỉnh thoảng sẽ tới chùa Tang Trát, mang theo một số
tin tức, sự cô độc của Lạp Mỗ còn hơn nhiều so với tưởng tượng của Tang