Đợi khoảng chừng 5 phút, Nhạc Phong vội vội vàng vàng đi xuống,
bảo cậu ta: "Bàn Tử, gọi người của chúng ta tập hợp lại một lát, đi các vùng
phụ cận xung quanh giúp tìm người, bên phía Phật sống Tang Châu bọn họ
có một cô gái người Tạng tên là Lạp Mỗ, nói là thần trí không được tỉnh
táo, trong chớp mắt đã lén lút chạy ra ngoài rồi, bọn họ bây giờ đều quýnh
hết cả lên, nói là vừa mới ra khỏi bệnh viện thôi, ở xung quanh chỗ này,
mau chóng tìm giúp, tóc dài, kết thành bím, làn da trắng, biết nói tiếng Hán,
rất dễ nhận biết. Tôi đi ra ngoài tìm trước, cậu thông báo cho mọi người
đi."
Trần Nhị Bàn đáp lại một tiếng rồi chạy lên lầu, mọi người đều đang ở
trong phòng của lão Triệu, Trần Nhị Bàn đại khái kể lại tình hình xong liền
đẩy mọi người ra ngoài: "Mau mau mau, dù sao cũng rảnh rỗi không có
việc gì làm, đều giúp đỡ tìm xem."
Đuổi người xong xong rồi, chính mình lại chày cối đứng ở cửa phòng
lão Triệu, ngẫm nghĩ như thế nào cứ có cảm giác bỏ sót chuyện gì đó, ngẫm
nửa buổi mới nhớ ra, bàn tay vỗ lên đùi đánh bốp: MN đang giúp Phong Tử
trông xe đấy, chìa khoá trên cửa xe đều chưa rút ra, còn chưa trả lại người
đã chạy mất rồi!
_________________________________
Vừa chạy xuống dưới lầu, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng.
Đứng trước đầu xe Nhạc Phong, là một cô gái người Tạng tóc dài kết
thành bím.
Cô đứng trước xe Nhạc Phong, sững sờ nhìn, thỉnh thoảng lại do dự
duỗi tay sờ lên mui xe, sau đó đi quanh xe nửa vòng, lấy tay chà chà kính
xe, ghé đầu nhìn vào bên trong.
Trần Nhị Bàn đứng từ xa vẫy tay với cô: "Này, này, cô có phải là cái gì
mà... Lạp Mỗ không?"