Lúc này đang là buổi sáng, trên đường phố người đến kẻ đi, Ương
Tông mở lớn hai mắt nhìn nửa ngày, do dự đáp một câu: "Rất nhiều người."
"Nhiều người như vậy, tại sao Lạp Mỗ lại chỉ đi theo cậu ta thôi?
Ương Tông, nhiều khi không nên bị tai mắt miệng mũi che đậy, nhìn thấu
nội tâm, lắng nghe âm thanh phát ra từ trái tim, chủ tâm Lạp Mỗ đã nhận ra
cậu ấy rồi, chúng ta không cần phải lo lắng về cô ấy nữa."
_____________________________
Nhạc Phong quyết định đi tuyến Đại Bắc, một là để trông nom mấy
người Trần Nhị Bàn, hai là phong cảnh tuyến Bắc đích thực rất độc đáo,
anh muốn để Quý Đường Đường thả lỏng tâm tình, dựa theo lời Phật sống
Tang Châu đã nói, "Các giác quan từng cái được mở ra", thứ ba cũng là bởi
vì Đa Mã nằm trên tuyến Đại Bắc, anh muốn đi xem nơi mà Đường Đường
đã sống bấy lâu nay.
Nhưng anh rất nhanh chóng kéo dài khoảng cách với bọn Trần Nhị
Bàn, nguyên nhân là vì anh rất hay dừng xe, Quý Đường Đường thường
xuyên chỉ tay ra ngoài cửa sổ "Ồ" một tiếng, vừa "Ồ" xong anh liền dừng
xe lại, bên kia là mấy bó cỏ khô xếp đống, trên cổ có một vòng tròn màu đỏ
lớn chính là chó ngao Tây Tạng, chụp hình những con bò yak trên lưng phủ
đầy lông trắng, cô đều vô cùng hiếu kỳ, Nhạc Phong dắt cô lại gần xem kết
quả, Trần Nhị Bàn trong lòng tràn ngập khó hiểu đợi ở đằng trước, có lần
không nhịn được lái xe quay đầu lại tìm, tìm đến nơi thì thiếu chút nữa hộc
máu: "Phong Tử, một đường này đều là như vậy, có cái gì đáng xem đâu?
Hơn nữa, trong một năm nay không phải là cô ta luôn sống ở đây sao?
Không phải mỗi ngày đều nhìn chán rồi à?"
Nhạc Phong không thèm để ý đến cậu ta, ngồi xuống bãi cỏ đợi Quý
Đường Đường, coi Trần Nhị Bàn giống như không khí, sau khi Quý Đường
Đường xem đủ rồi, đi tới kéo Nhạc Phong, Nhạc Phong nhanh chóng đứng
lên: "Đi thôi."