Quý Đường Đường cười khanh khách, nói với Trần Nhị Bàn một câu:
"Tôi thích anh ta."
Trần Nhị Bàn tức giận: "Tại sao?"
"Anh ta ngoan ngoãn nghe lời."
Trần Nhị Bàn hung dữ nói: "Vậy nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời có phải
là cô cũng thích tôi không?"
"Không thích."
"Vì sao?"
Quý Đường Đường nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, nói một câu vô cùng
tổn thương lòng tự tôn của Trần Nhị Bàn.
"Anh béo!"
Nhạc Phong ở bên cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, Trần Nhị Bàn lệ rơi
đầy mặt: "Ông đây không đi cùng các người nữa!"
Xe của Trần Nhị Bàn nhả khói phóng đi, sau đó cũng không đợi Nhạc
Phong nữa, chỉ là cứ cách một đoạn thời gian lại nhắn tin báo vị trí, dù sao
căn cứ vào tần suất dừng xe của Nhạc Phong, khoảng cách giữa hai bên sẽ
càng ngày càng lớn, trong lần báo tin cuối cùng, Trần Nhị Bàn đã hoàn toàn
không trông chờ gì vào anh nữa, gửi cho anh một tin nhắn nói: Hai người
cứ từ từ mà nói chuyện yêu đương đi, chúng tôi phải đi "Nhất Thố Tái Thố"
đây(*).
(*) Mình vốn không am hiểu về du lịch Tây Tạng cho nên cũng không
biết là dịch như vậy có đúng không, hay là dịch như thế nào cho nó dễ hiểu,
vì vậy nên mình cứ chiếu lại theo y nguyên bản gốc mà dịch thôi. "Nhất
Thố Tái Thố" ở đây có thể hiểu là nhiều hồ.