Trong tiếng Tạng, "hồ" được gọi là "thố", ví dụ như ba hồ thiêng lớn ở
Tây Tạng là thố Namsto, thố Yamdrok, thố Manasarovar. Tuyến Đại Bắc
bởi có nhiều "thố" mà nổi tiếng, cho nên du lịch trên tuyến Đại Bắc thường
được gọi là "Nhất Thố Tái Thố", mà hồ Siling nằm ở gần cuối tuyến Đại
Bắc, thậm chí còn được một số người cho là đẹp hơn so với hồ thiêng,
nhưng người dân địa phương lại tuân theo tư tưởng không tuyên dương,
không mở rộng.
"Một khi mở rộng, mấy người Hán các anh lại kéo đến à, quá nhiều
khách du lịch à, ai nha, không muốn không muốn."
Không thể lần đầu tiên "Nhất Thố Tái Thố", cũng chẳng ảnh hưởng
đến vận may của Nhạc Phong và Quý Đường Đường, khi xe đi đến hồ
muối Chaka, hai người nhìn thấy lừa hoang Tây Tạng.
Vẫn là Quý Đường Đường phát hiện ra trước, cô không "Ồ", mà thay
thế bằng một từ "Oa" đầy kinh ngạc, xe Nhạc Phong vừa dừng lại, cô đã
vội vã hạ cửa kính xe xuống, cả nửa người đều chui ra bên ngoài.
Nhạc Phong ôm lấy cô từ phía sau: "Đường Đường ngồi xuống, đừng
để bị ngã."
Quý Đường Đường rất không tình nguyện ngồi xuống, có phần gấp
gáp, nhưng xe lại không thể lái tới quá gần, một khi nghe thấy tiếng động
cơ xe, lừa hoang Tây Tạng sẽ sợ hãi chạy trốn, Nhạc Phong từ ghế sau lôi
ra một cái ống nhòm, sau khi điều chỉnh xong liền đưa cho cô: "Cầm lấy
xem."
Quý Đường Đường vui đến quên trời quên đất, hai mắt dán vào ống
nhòm, nhìn không chớp mắt.
Qua hoàng hôn, bầu trời hơi tối lại, hồ muối Chaka dường như bị bao
phủ bởi một làn sương mờ nhạt, xa xa ngoài mặt hồ, những con lừa hoang
Tây Tạng chạy băng băng qua đất vàng, đẹp giống như một bức tranh.