Quý Đường Đường nhắc nhở anh: "Anh còn chưa niệm kinh Độ Mẫu
Tán cho tôi nghe."
Nhạc Phong thầm mắng bản thân mình sơ suất, nhanh chóng bật đèn
dán trần lên, từ trong ngăn tủ trước lấy ra quyển sách mà Phật sống Tang
Châu đã đưa, vốn cho là chiếu theo dịch âm tiếng Hán niệm là được, ai mà
biết bên trong dùng chữ lạ, dịch âm lại không theo quy luật gì cả, mở đầu
chính là "Om quỳ lạy Thánh Độ Mẫu tôn quý, quỳ lạy tốc dũng Cứu Độ
Mẫu" Nhạc Phong được một từ lại ngừng một lúc, căn bản là không biết
ngắt câu như thế nào, khó khăn đọc, cảm thấy trong phim truyền hình hòa
thượng niệm kinh cứ y y a a lắc đầu nguây nguẩy như vậy là xong rồi, giờ
đến lượt mình, mới niệm được một nửa, mồ hôi đã tuân ra ào ào.
Ban đầu Quý Đường Đường còn trừng mắt cẩn thận lắng nghe, sau đó
là không nhịn được cười, cô đã nghe quen rồi, đổi lại là người ngoài nghe,
chỉ cảm thấy niệm không được thuận cho lắm, nhưng cô biết chỗ nào niệm
không đúng điệu, cho nên dựa vào trong lòng Nhạc Phong cười ngặt nghẽo.
"Nhạc Phong, anh niệm nghe không hay bằng Ương Tông."
Nhạc Phong đang định nói lại cô một câu "Anh có phải người chuyên
đi niệm kinh đâu", đột nhiên phản ứng lại, tim đập nhanh đến mức như
muốn bắn ra ngoài: "Đường Đường, em vừa gọi anh là gì?"
Quý Đường Đường cũng nhìn anh, hai mắt vô cùng trong trẻo: "Nhạc
Phong, anh không phải gọi là Nhạc Phong à, anh ngay cả tên của mình
cũng đều không nhớ sao?"
Viền mắt Nhạc Phong nóng bừng, muốn nói cái gì đó lại nói không ra
lời, cuối cùng đôi môi mấp máy một chút, khẽ nói: "Ừ, anh niệm nghe
không hay bằng Ương Tông."
Quý Đường Đường nói: "Hay để tôi niệm cho anh nghe đi."