giống như một bàn tay tráo trở lật lọng, nhẹ nhàng quét bạn đi, lật đổ thế
giới của bạn như không tồn tại, nhưng vui mừng làm sao, cuối cùng, phồn
hoa kết thúc, người đang nằm trong lòng này, là người mà anh muốn níu
giữ lại nhất.
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên mặt, Quý Đường Đường thoáng
ngẩn người, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mặt Nhạc Phong, khẽ hỏi anh:
"Anh khóc à Nhạc Phong?"
Nhạc Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Đường Đường, cảm ơn em."
"Cảm ơn tôi cái gì?"
"Cảm ơn em đã đi Ca Nại, để anh gặp được em, cảm ơn em đã thích
anh, luôn thích anh, cảm ơn em đã gọi cuộc điện thoại này, để anh biết em
còn sống... Cảm ơn... Em còn sống..."
Nhạc Phong nghẹn ngào không nói lên lời.
Quý Đường Đường cái hiểu cái không, cô nhẹ giọng nói: "Nhạc
Phong, anh đừng buồn, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Nhạc Phong gật đầu, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô: "Được."
Anh vẫn còn một câu chưa nói xong, anh muốn nói với cô: "Cảm ơn
em đã cho anh một mái nhà."
Từ thuở thiếu niên bước ra khỏi gia đình tan vỡ đó, anh cũng không có
thêm một ngôi nhà nào nữa, đã từng cố gắng và thử qua, nhưng là số mạng,
cơ duyên không hợp, cuối cùng đều hoá thành bong bóng.
Nhưng lần này, anh cảm thấy không giống như vậy, từ lớp kính chắn
gió nhìn ra bên ngoài, những ngôi sao mơ hồ lấp lánh khắp bầu trời, tựa
như một ngọn lại một ngọn đèn trở về nhà.