Cô duỗi tay tắt đèn dán trần đi, Nhạc Phong ôm cô, nhẹ giọng hỏi:
"Không cần đèn sao?"
"Không cần, tôi đều nhớ hết rồi."
Nhạc Phong ngoài ý muốn: "Em có thể thuộc hết được?"
"Phật sống Tang Châu muốn tôi nhớ, ông ấy nói, lúc buồn, thường ca
tụng Độ Mẫu, sẽ được Đức Phật ban phước phù hộ, có thể giải thoát khỏi
các loại tai nạn sợ hãi."
Cô co lại dựa vào trong lòng Nhạc Phong, thay đổi một tư thế thoải
mái, tập trung suy nghĩ một lát, nhẹ giọng bắt đầu ngâm nga.
Quý Đường Đường nghe quen niệm quen, tiếng ngâm nga khe khẽ cứ
như vậy phát ra, vô cùng lưu loát trôi chảy, chú tụng Phật giáo, vốn có sức
mạnh làm yên lòng người, trong đêm đen tĩnh mịch, thanh âm thầm thì
lượn lờ vấn vít, dường như muốn truyền đến nơi xa vô tận, nhưng lại luôn
vương vấn bên tai, Nhạc Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô, bỗng nhiên thấy
hoảng hốt.
Anh nghĩ đến người bố bị chết cháy, trở mặt thành thù với mẹ, Miêu
Miêu, Khiết Du, chị Nhạn Tử, Cửu Điều, Mao Ca, Tưởng Dung, những
người này luôn thay phiên nhau ra ra vào vào trong sinh mệnh, hoặc là
khiến cho anh cảm thấy việc đời thất thường, hoặc là khiến anh cảm nhận
được ấm áp an ủi, anh đã từng cố gắng giữ lấy một số người, đến cuối cùng
lại càng lúc càng xa cách, thậm chí trở mặt thành thù, có một số người vào
thời điểm đó chẳng qua chỉ là như vậy, lại có thể bình bình đạm đạm, cùng
anh đi qua năm tháng tuổi trẻ, đến ngày hôm nay, vẫn là bạn tốt; có một số
người vốn cho là ngày mai có thể gặp lại, trong nháy mắt lại biến thành
vĩnh biệt...
Cuộc sống chính là những chuyện xảy ra bất ngờ mà bạn không thể dự
đoán được, vận mệnh không bao giờ thay đổi theo ý muốn của con người,