Jon Meacham
Churchill, Roosevelt, Stalin những ngày cuối Thế chiến II
(4)
Churchill (trái) và Roosevelt.
Churchill cố gắng giữ thái độ tốt nhất. Ông nói: "Mặc dù là những người
bạn lớn, sẽ thật vô ích nếu chúng ta tự dối mình rằng chúng ta đã xem xét
kỹ mọi vấn đề. Thời gian và lòng kiên nhẫn là cần thiết". Churchill nghĩ
vẫn còn hy vọng.
Có thể, cuối cùng, tốt nhất, ông có thể cứu vãn chiến lược của Anh khỏi
Roosevelt và Stalin.
Vừa mới quay gà và nướng bánh bí đỏ ở Cairo, nhóm đầu bếp của
Roosevelt làm bít tết cho bữa tối. Sau khi pha rượu martin, Tổng thống Mỹ
đưa cho Stalin và chờ phản ứng. Nhà lãnh đạo Liên Xô không nói gì.
Roosevelt lên tiếng hỏi ông suy nghĩ thế nào về đồ uống. Stalin trả lời: "Ồ,
được đấy. Nhưng nó làm lạnh bụng". Hai nhà lãnh đạo trao đổi với nhau mà
không có sự tham gia của Churchill.
"Khi vừa tới Tehran, Stalin đã gọi điện cho anh", Roosevelt viết thư cho bà
Daisy sau đó. "Tất nhiên, anh không đứng dậy khi ông ấy bước vào phòng.
Bọn anh bắt tay, và ông ấy ngồi xuống. Anh bắt gặp Stalin nhìn chân và
mắt cá chân anh một cách tò mò. Sau đó, anh chiêu đãi ông ấy bữa tối, và
ngồi ở bàn khi ông cùng cộng sự bước vào. Khi Stalin đã yên vị ở bên phải
anh, ông quay sang phiên dịch và nói: Nói với ngài Tổng thống rằng tôi đã
hiểu ông ấy phải nỗ lực thế nào để thực hiện chuyến đi dài như vậy. Nói với