ông ấy rằng lần sau tôi sẽ đến chỗ ông". Hai người đang cố gắng thiết lập
mối liên hệ về văn hoá, tư tưởng, khí chất. (Mặc dù trong "lần sau", tại hội
nghị Yalta năm 1945, Roosevelt thậm chí còn phải đi xa hơn).
Cuộc đối thoại trong bữa tối chuyển sang vấn đề mà Churchill không ưa
thích. Tiếp tục những nhận xét trước đó với Roosevelt, Stalin lên án người
Pháp. "Toàn bộ giai cấp cầm quyền Pháp đã mục nát tới tận xương tuỷ",
nhà lãnh đạo Liên Xô nói. "Trao cả đất nước cho Hitler, Pháp đã chủ động
giúp kẻ thù chung, và vì vậy, họ không đáng để được Đồng minh xem xét.
Thật không công bằng và hết sức nguy hiểm nếu để Pháp cho chế độ cũ
quản lý".
Churchill đề cập đến vấn đề bảo vệ đồng minh bị áp bức ở phía bên kia
biển Măngsơ. Thủ tướng Anh cho rằng không thể tưởng tượng được một
thế giới văn minh mà không có Pháp. Stalin không quan tâm. Từ cuộc gặp
riêng với Tổng thống Mỹ, tất nhiên, ông đã biết rằng điều này va chạm với
Roosevelt (trên thực tế, tại bàn đàm phán, Roosevelt nói "đồng ý một phần"
với Stalin), làm Churchill, không phải lần đầu tiên hay cuối cùng, trở thành
người lạc lõng.
Chuyển sang vấn đề Đức, Stalin có vẻ ủng hộ chia cắt và áp dụng biện pháp
khắt khe nhất, nhằm ngăn chặn chủ nghĩa quân phiệt Đức tái diễn. Nhà lãnh
đạo Liên Xô cho biết ông không nghĩ có thể tin tưởng đất nước này sẽ hoà
bình. Ông nhắc lại vụ Leipzig năm 1907, khi 200 công nhân Đức không thể
tập trung tại một cuộc tụ tập quan trọng, vì không có người kiểm soát ở ga
xe lửa để dập vé lúc đến. Không có vé đã đục lỗ, những đại diện tích cực
của giai cấp lao động Đức không dám rời khỏi sân ga. Stalin cho rằng
không có hy vọng thay đổi trạng thái tâm lý hoàn toàn vâng lời nhà chức
trách. Không ai trong phòng tỏ ra đủ táo bạo, hay đủ mất lịch sự để chỉ ra
sự mỉa mai trong lập luận về một nước khác của nhà lãnh đạo Liên Xô.
Tổng thống Mỹ cho rằng cả buổi tối thật "dễ chịu" với ông cho tới khi bất
thình lình kết thúc.
Roosevelt chuẩn bị nói thì đột nhiên, mặt xanh lét, ông ôm trán. Tất cả mọi
người đều ngạc nhiên vì trước đó, Tổng thống Mỹ không hề phàn nàn, cũng
không ai thấy ông có dấu hiệu bực dọc hay lo lắng. Lúc đó là khoảng 10h30