chiến thuật, tín hiệu lẩn tránh đang ở quanh chiếc bàn phủ khăn xanh.
"Ai sẽ chỉ huy chiến dịch xuyên biển Măngsơ?", Stalin hỏi. Roosevelt thừa
nhận vấn đề đó chưa được giải quyết: Tổng thống Mỹ đang cố gắng lựa
chọn giữa Marshall và Eisenhower.
Churchill chứng kiến sự trao đổi không thoải mái giữa Roosevelt và Stalin.
"Stalin nói thẳng rằng chiến dịch sẽ tiến tới con số không, nếu không có
một nhân vật phụ trách toàn bộ công tác chuẩn bị", Thủ tướng Anh nhớ lại.
Stalin nhắc lại tên một sĩ quan Anh, trung tướng Frederick Morgan, sẽ là
tham mưu trưởng dưới quyền một chỉ huy tối cao chưa được đề cử. Nhà
lãnh đạo Liên Xô nói thẳng rằng chừng nào còn chưa có chỉ huy tối cao,
ông không thể coi cam kết về chiến dịch xuyên biển Măngsơ là nghiêm túc.
Với ông, việc chỉ định là một đảm bảo cụ thể rằng cuộc xâm chiếm sẽ diễn
ra. Roosevelt, tự cho mình là thực tế và cứng rắn, có thể lúng túng trước
thách thức từ Stalin.
Quan sát viên Robert Sherwood cho biết Roosevelt khi đó rất muốn đề cử
một viên tướng, nhưng cá tính chờ xem của ông đã thắng thế. Tổng thống
Mỹ dự đoán hội nghị sẽ kết thúc với cam kết về chiến dịch biển Măngsơ, vì
vậy ông cứ để chiều hướng thảo luận diễn ra như vậy. Churchill có thái độ
tranh cãi khôn ngoan, phát biểu quanh co (ông vốn là bậc thày ở lĩnh vực
này), Stalin thì bàn thẳng vào những vấn đề mà người khác lẩn tránh.
Roosevelt ở giữa, tương tự như nhà hoà giải, trọng tài và là người đưa ra
quyết định cuối cùng.
Stalin đưa ra thời điểm cụ thể - tháng 5 và không muộn hơn. "Tôi không
quan tâm chiến dịch sẽ diễn ra ngày 1, 15 hay 20. Nhưng một thời điểm xác
định hết sức quan trọng", Stalin nói với Roosevelt và Churchill với giọng
điệu quả quyết.