"You. Human. You have one of ours," it said, with its whispering tongue
and pinprick eyes.
"I have your runaway prince," Jin-Hua said. "He has dined on the finest
mouse heads and been kept warm and safe, despite his vile and unprovoked
attack on my person."
"Lies, all lies!" hissed the viper in her pouch.
"They are not lies," the leader of the snakes said. "We had been looking
for you for years until your captivity led us here."
And so Jin-Hua gained the respect of all the snakes in the world save
one, and was immune from poison her whole life long.
Ngựa
Vào năm Ngọ, Anshi đẽo một con ngựa nhỏ cho con trai mình là Ryo.
Ông sơn những cái vó tí hon màu đen và cắt một lọn tóc của mình để làm
bờm và đuôi cho con ngựa. Đôi mắt, luôn luôn là điểm khó khăn nhất,
Anshi đính bằng hai hạt táo tròn trịa.
Ryo nhận lấy con ngựa gỗ, ôm nó vào lồng ngực bé bỏng của mình, rồi
chạy đi chơi sau nhà. Khi đêm về, vợ Anshi gọi con vào ăn tối nhưng không
thấy thằng bé. Anshi tìm khắp mọi nơi, nhưng thay vì Ryo, họ chỉ tìm thấy
những dấu vó ngựa nhỏ bằng móng tay in trên nền đất ẩm. Anshi lần theo,
nhưng chúng đã biến mất nơi bìa rừng.
Trong khi người vợ mãi than khóc, Anshi đẽo một con ngựa khác. Ông
kỹ càng tạc bốn cái chân nhanh và khoẻ, với chiếc cổ cong và quí phái. Ông
lại cắt một lọn tóc của mình để làm bờm và đuôi cho nó, và tìm được hai
hạt táo nữa cho đôi mắt. Anshi đem sản phẩm của mình ra vườn và chăm
chú nhìn nó trên tay, trông đợi một điều gì đó xảy ra.
Không bao lâu, điều đó đã xảy ra. Con ngựa cái tí hon vùng vẫy cái đầu
như một đứa bé lắc đầu tỉnh giấc, rồi gõ lên bàn tay của ông với bốn cái vó
sơn đen. Ðôi mắt bằng hạt táo nhìn ông như dò hỏi, và Anshi gật đầu.
Mùi rơm rạ ngập tràn đầu óc ông. Trong khoảng khắc giữa hai tiếng vó
ngựa, người ông thu nhỏ lại bằng khổ người con ngựa và ông ngồi lên chiếc
lưng gỗ phẳng lì của nó. Cỏ giăng chung quanh họ như một cánh đồng lúa