When they reached the edge of the forest, the mare jumped. His mind
erupted with the scent of apples, and then they were in a vast golden
meadow filled with horses and people of all sorts. A village.
A man approached Anshi. "Father," he said, "it's me, Ryo!" Anshi
wanted to protest—his Ryo was but six years old—but the man hugged him,
and Anshi recognized his son. He had grown strong and tall, with eyes like
his mother's.
"Ryo," Anshi said, his voice thick, "your mother is worried. You must
come back with me."
"I have a life here now, father," Ryo said. "A wife and three children of
my own."
Anshi's heart faltered, but he saw the joy in his son's eyes and could not
weep. All children grow up faster than their parents expect.
Anshi pulled out his knife and set to work immediately, fashioning four
new miniature horses for his son's new family. He wiped the unborn tears
from his eyes and said, "I hope you'll visit often."
Dê
Chẳng ai cảm thấy bất ngờ, ngoại trừ chính Yuhan, trước sự kiện là,
trong năm Mùi, gã đem lòng yêu một con dê.
Nó đẹp lạ thường, con dê của gã, với bộ lông bạc lấp lánh và những
bánh xe gỗ nhỏ thay cho những chiếc vó. Nhưng người ta không bao giờ
chấp nhận cái việc yêu dê một cách công khai, ngay cả ở một nơi hẻo lánh
như ngôi làng Rạng Ðông này, và Yuhan bắt buộc phải dấu kín tình yêu của
mình, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Yuhan dắt con dê của mình theo một con đường mòn quanh co lên núi
cho đến khi gã tìm ra được một cái hang nhỏ nhưng ấm cúng.
“Ở đây nàng sẽ tránh được mưa gió, sương sớm, cũng như những trận lũ
mùa xuân.”
Con dê chẳng nói gì cả, chỉ nhìn gã với với đôi mắt nâu tròn ngờ
nghệch.