Finally, after months of wooing, Yuhan grew too weak to make the
journey up the mountain. His bloody feet had swollen to almost twice their
normal size and throbbed painfully. The citizens of Sunrise were angry at
the poor condition of their shoes, and Yuhan was forced to keep his door
bolted shut and the curtains drawn over his two small windows. He thought
of his goat, alone in that dark cave in the mountain, and for the first time,
his heart did not threaten to break with the pain of unrequited love.
"Perhaps it was not meant to be," Yuhan whispered, and his heart
lightened at the thought. "Perhaps next time, I will fall in love with a
woman, and she will tend to my wounds and help me in my business, and let
me kiss her."
But the wise people of Sunrise knew better, for it was soon to be the Year
of the Monkey, and they had already fashioned a most beautiful specimen
with fur of curled bronze and teeth of molded sugar.
Khỉ
Lúc sét đánh vào một thân cây của quả phụ Mingmei, mười hai con khỉ
rơi ra từ những nhánh cây. Vì vừa mới qua năm Thân, bà quả phụ xem cái
điềm ấy là một phúc lớn.
Sáu con khỉ có bộ lông vàng, bà quả phụ đem tặng cho sáu gia đình
nghèo nhất trong làng. Ba con khác có những vòng tròn đỏ chói chung
quanh mắt, bà tặng chúng cho ba người dân làng bị vận rủi nhất trong năm
vừa qua. Với ba con còn lại, bà đem con có màu lông màu xanh dương cho
con gái mình, vì cô ta có đứa con trai vừa mất vì bệnh sốt, và đem một con
có lông trắng như nếp cho em bà là Jin-Hua, người chưa bao giờ biết được
mùi vị tình yêu.
Còn con khỉ lông đen, Mingmei giữ lại cho mình. Nó nhỏ hơn những
con khỉ kia, thoang thoảng mùi gừng, và nhìn bà chăm chú với đôi mắt nâu
long lanh. Bà đặt tên nó là Lão, có nghĩa là sống lâu, mong rằng nó sẽ ở với
bà thật nhiều năm nữa.
Lão tỏ ra thật hữu ích trong nhà. Nó rửa chén, chặt củi, và còn hái quả
cho Mingmei từ những cành cây cao nhất. Nhưng vào mỗi buổi tối, khi